" xin chào các bạn nhỏ, anh tên là xa tuấn hạo."giọng nói của tiểu hạo rất ngọt, tôi nheo mắt nhìn lên sân khấu, cố chớp cho đến khi nào có thể thấy được cậu ấy rõ hơn.
tiểu hạo mặc một chiếc áo len cổ lọ rộng thùng thình màu đỏ đô với quần jeans màu đen, ở trên đầu vẫn là chiếc mũ len màu xám có cục bông ở đằng sau. tiểu hạo hôm nay thật đáng yêu.
" anh sẽ hát tặng các em một bài nhé."
tôi mỉm cười nhìn lên sân khấu, nơi người mình thương đang ngân nga những giai điệu của bài hát, giọng của cậu ấy như mật ngọt rót vào trong tai, đã vậy lại còn rất ấm, tôi nhắm mắt lại, đắm chìm vào trong những lời hát ngọt ngào của tiểu hạo.
bùm.
tiếng pháo giấy một lần nữa vang lên, sau khi tiểu hạo kết thúc bài hát của mình, những tràng pháo tay không ngớt, tôi còn có thể nhìn thấy kim diệu hán chạy lên sân khấu tặng cho cậu ấy một bông hoa. nhưng không phải là hoa hướng dương, tiểu hạo thích hoa hướng dương cơ mà?
tôi bị tiếng pháo giấy làm cho choáng váng, vịn tay vào cái cột rồi men theo đó tìm đường trở về phòng, nếu ở đây thêm một phút nào nữa, e rằng tôi sẽ không chịu được.
sầm!
tôi không biết mình va phải ai, trước mắt chỉ là một khoảng không mờ ảo hơn bao giờ hết, vội vàng cúi đầu xin lỗi người bị tôi đâm phải.
" tôi xin lỗi, chị gì đó..."
" chị cái gì? tôi là đàn ông mà!"
" thật sự, có vậy cũng không nhìn ra được!" người đó lầm bẩm rồi đi mất.
tôi nhanh chóng quên đi, men theo bức tường bệnh viện rồi trở về phòng của mình. hình như tiểu hạo vẫn chưa về, càng tốt, tôi không muốn để cậu ấy biết mình sẽ không thể nhìn thấy gì nữa,vì vậy tôi mặc kệ cho căn phòng tối om, leo lên giường nằm nghe nhạc, ánh mắt nhìn lên trần nhà vô định.
thế nhưng mãi mà tôi không thể ngủ được, có lẽ do đã quen mỗi tối tiểu hạo sẽ chúc ngủ ngon, rồi còn nằm kể chuyện thật lâu cho tôi nghe nữa, hôm nay cậu ấy giận tôi, lại không được nghe cậu ấy kể chuyện rồi.
cạch—
tiếng cửa phòng mở ra, tôi đoán là tiểu hạo đã trở về sau bữa tiệc giáng sinh kia, vội trở mình quay mặt vào tường rồi giả vờ ngủ.
" ngân thượng ơi—" tiểu hạo cất giọng gọi tôi.
cậu ấy hết giận tôi rồi sao?
" thượng ơi?" bàn tay của cậu ấy khẽ lay người tôi, còn tôi thì giả vờ không nhúc nhích.
" dậy đi đồ giả vờ, vừa nghe nhạc vừa ngủ thối tai đấy!" sau đó tiểu hạo đánh một cái vào vai tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
biết mình bị bắt thóp nên đành tháo tai nghe ra, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cậu ấy, tôi khẽ cười.
" hết giận tớ rồi sao?"
tiểu hạo xì một tiếng, tôi cảm thấy trên tay mình có một cái hộp nhỏ.
" ai thèm giận, cho này."
" gì đây?" tôi nhướn mày, trong bóng tối không thể nhìn được biểu hiện của cậu ấy, thấy tiểu hạo im lặng không nói gì, có khi nào cậu ấy đang ngại ngùng sao?
" quà giáng sinh." tiểu hạo lí nhí trả lời.
tôi mỉm cười, đưa gói quà ra cho cậu ấy.
" vậy sao? tiểu hạo bóc đi."
" quà của cậu mà, sao tớ lại bóc?"
tôi sẽ không nói với cậu ấy rằng kể cả bóc ra tôi cũng không thể biết được món quà đó hình dáng ra sao đâu.
" nhưng thôi, tớ bóc cho." tiểu hạo nói rồi lấy gói quà ra.
sau đó tôi cảm thấy ở trên tay mình có một thứ gì đó luồn qua, tiểu hạo nắm lấy tay tôi rồi nói.
" vòng tay, cậu là mặt trời, tớ là hoa hướng dương."
tôi bật cười.
" sao tớ lại là mặt trời?"
" cậu từng nói tớ giống hoa hướng dương, và hoa hướng dương không thể sống mà thiếu ánh nắng mặt trời được."
nói đến đây tôi thấy tiểu hạo yên lặng, ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói như vậy.
" lý ngân thượng, tớ thương cậu."
tiểu hạo nói.
" hơn cả một người bạn."
tôi không để cho cậu ấy nói tiếp nữa. trong bóng tối, bàn tay tôi lần mò đến gò má đang nóng ran lên của tiểu hạo.
" tớ cũng thương cậu, rất thương."
nói xong liền cúi xuống đặt lên đôi môi của tiểu hạo một nụ hôn.
từ bây giờ cho đến khi cả hai chúng tôi rời xa thế giới này, lúc nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh tiểu hạo, yêu thương và bảo vệ cậu ấy.