08 | gió xuân

311 63 1
                                    


giáng sinh trôi qua đã được một tháng rồi, bây giờ là thời điểm mùa xuân đến, thời tiết cũng không còn lạnh như mùa đông nữa, thay vào đó là những cơn gió xuân lần lượt thổi đến, có vẻ như tiểu hạo rất thích mùa xuân, cậu ấy kéo tay tôi chạy ra khuôn viên của bệnh viện, cây gậy ở trên tay tôi cũng chả có tác dụng gì nữa bởi vì lúc nào tiểu hạo cũng đi bên cạnh tôi, cánh tay nhỏ gầy của cậu ấy nắm lấy bàn tay của tôi, truyền hơi ấm của tiểu hạo cho tôi, bao nhiêu phiền muộn của tôi bỗng chốc bay đi hết.

" tiểu hạo, cậu làm gì vậy?" tôi đứng ở một bên, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng xột xoạt phát ra ở trước mặt, một lúc sau cảm thấy một mùi hương thơm nhè nhẹ mới nhíu mày.

" gì vậy?"

tiểu hạo cười khúc khích.

" là hoa anh đào đó."

tôi à lên một tiếng, phải rồi, mùa xuân đã đến, bệnh viện của chúng tôi có một cây hoa anh đào rất lớn, cứ đến mùa lại nở hoa rất đẹp, chỉ tiếc là tôi không thể nhìn thấy được nữa.

" thượng ơi, ước gì cậu có thể ngắm hoa đào cùng tớ." tiểu hạo kéo tôi ngồi xuống ghế cùng cậu ấy, giọng nói của tiểu hạo vó vương vấn chút buồn.

tôi mỉm cười rồi quàng tay qua vai của cậu ấy, để cho tiểu hạo dựa đầu vào vai của tôi.

" có thể tớ không nhìn thấy được, nhưng mà tớ vẫn ngồi ở cạnh tiểu hạo đấy thôi."

chỉ có điều, tôi muốn tiếp tục được nhìn thấy tiểu hạo cười.

" hì, thượng lúc nào cũng ở bên tớ mà ...khụ khụ..."

đột nhiên tôi thấy tiểu hạo ho không ngừng mới nhíu mày quay sang vuốt lừn cho cậu ấy, vừa xoa vừa hỏi.

" tiểu hạo, làm sao vậy?"

tiểu hạo vẫn ho không ngừng, một lúc sau mới đỡ hơn rồi trả lời tôi.

" tớ không sao đâu."

" có thật không ?" tôi hỏi lại.

" thật mà." tiểu hạo cười khoác tay tôi, sau đó chúng tôi quay vào bên trong vì ngoài trời bắt đầu nổi gió rồi.

tiểu hạo để tôi ngồi trên giường rồi chạy đi lấy cái gì đó, một lúc sau cậu ấy gỡ cái bàn gắn ở cạnh giường của tôi ra, đặt lên đó một chiếc hộp, tiểu hạo cầm tay tôi rồi thả vào lòng bàn tay của tôi một chiếc bánh.

" macaron đó thượng."

" ừm, tớ biết." tôi mỉm cười, thoáng chốc hơi rùng mình vì cơn gió vừa thổi vào, có lẽ tiểu hạo mở cửa sổ.

" lại là kim diệu hán tặng sao?" tôi đùa cậu ấy.

" làm gì có, đây là tớ đặt rồi người ta đem đến đó!" tiểu hạo cao giọng, sau đó nhét một cái bánh vào miệng, tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy nhai nhồm nhoàm, có vẻ như bánh rất ngon, tiểu hạo còn ngồi lắc lư rồi ngâm nga giai điệu của một bài hát nào nữa.

tôi ngồi im tưởng tượng ra khung cảnh ấy, không nhìn thấy gì thực sự rất khó chịu, lúc nào tiểu hạo làm gì tôi cũng phải ngồi để tưởng tượng, thậm chí ngay cả khi cậu ấy ăn thì tôi cũng phải tưởng tượng ra bộ dáng đáng yêu của cậu ấy với hai cái má phồng lên và đôi mắt long lanh khi nhìn thấy thức ăn của tiểu hạo.

" khụ khụ..."

tiếng ho dai dẳng củ tiểu hạo làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, càng lúc tiểu hạo ho càng dữ hơn làm cho tôi cực kì lo lắng, tôi không nhìn thấy gì, không thể chạy đi tìm bác sĩ được, nhanh chóng ôm tiểu hạo vào lòng rồi xoa tấm lưng gầy của cậu ấy.

" tiểu hạo, sao ho dữ vậy?"

" khụ, tớ không sao đâu..." tiểu hạo dựa vào ngực tôi nhưng cậu ấy vẫn chưa ngừng ho.

" đứng dậy đi, cùng tớ đi gặp kim diệu hán."

tiểu hạo đột nhiên ngừng ho, tôi biết chắc chắn là cậu ấy đang cố nhịn, bởi vì hai tay của tiểu hạo khẽ gồng lên, cậu ấy đang cố ngăn không cho tiếng ho bật ra khỏi miệng.

" không cần gặp đâu, tớ ổn mà." tiểu hạo cười xoà rồi rời khỏi ngực tôi.

" tớ đi lấy cho cậu cốc nước ấm nhé."

tôi nhíu mày, ngay lúc này cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đúng như lời của bố tiểu hạo nói, một thằng mù như tôi thì có thể làm gì ? tôi nói với bác ấy là sẽ chăm sóc thật tốt cho tiểu hạo, thế mà lại thành cậu ấy chăm sóc cho tôi, thậm chí lúc tiểu hạo ho dữ dội như vậy tôi cũng không thể làm gì khác ngoài chấn an cậu ấy, đáng nhẽ tôi nên đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ chứ không phải ngồi im một chỗ như vậy.

khi tiểu hạo ho, tôi vừa lo lắng lại vừa đau lòng, có thể bệnh tình của cậu ấy chuyển biến nặng hơn rồi, trước giờ tôi chưa thấy cậu ấy ho nhiều như vậy. đến bây giờ mới nhận ra, từ lúc mùa đông qua đi, số lần tiểu hạo đi gặo bác sĩ ngày càng nhiều, mỗi khi ôm cậu ấy tôi lại thấy tiểu hạo gầy đi một chút, mỗi lần nắm tay tiểu hạo chỉ thấy bàn tay gầy da bọc dương, mỗi lần tôi hôn tiểu hạo đều thấy bờ môi ấm áp khi xưa giờ đã trở nên lạnh khô, có lẽ là tiểu hạo rất mệt mỏi, vậy mà tôi lại không làm được gì cho cậu ấy, phải chi tôi có thể nhìn lại được, tôi đã có thể chăm sóc tiểu hạo tốt hơn.

tiểu hạo nói rằng cậu ấy sẽ là đôi mắt của tôi. thế nhưng từ khi đó, tôi lại ít nghe thấy tiếng cười của tiểu hạo mất rồi.

" thượng ơi, tớ đem nước đến này."

choang !

tiếng thuỷ tinh rơi vỡ trên nền đất, theo sau đó là tiếng người đổ rạp xuống đất.

tôi không quản đến những miếng thuỷ tinh nhọn hoắt đang đâm vào lòng bàn chân của mình, điều duy nhất bây giờ tôi quan tâm chính là tiểu hạo của tôi.

" tiểu hạo, tiểu hạo! tỉnh lại đi!!"

tôi hốt hoảng ôm tiểu hạo vào lòng, cậu ấy nằm im bặt ở trong ngực tôi.

" tiểu hạo, tỉnh lại đi, xin em..."

pokchya | bệnh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ