03 | chúng mình có nhau

343 84 2
                                    


buổi sáng sớm hôm nay thức dậy, theo thói quen nhìn sang giường của tiểu hạo nhưng lại không thấy cậu ấy, bình thường cậu ấy sẽ thức dậy sau tôi, tiểu hạo là người rất ngái ngủ và ngủ cực khoẻ. cho nên không thấy cậu ấy ở trên giường làm tôi có phần lo lắng.

không quản việc đánh răng rửa mặt, tôi xỏ đôi dép của bệnh viện vào rồi chạy ra khỏi phòng để đi tìm tiểu hạo, vừa lúc nhìn thấy cậu ấy đang đi về phòng, gương mặt ỉu xìu buồn bã.

" tiểu hạo." tôi gọi, tiểu hạo nghe thấy liền ngẩng mặt lên, cái môi nhỏ trề ra trông rất đáng thương.

" thượng ơi." tiểu hạo lao vào lòng tôi rồi nức nở.

" có chuyện gì?" tôi nín cười rồi đưa tay lên xoa mái tóc nâu mềm của tiểu hạo.

" tí nữa các chị y tá sẽ cạo đầu tớ." tiểu hạo dụi đầu vào lòng tôi.

buông cậu ấy ra, tôi ngắm nhìn mái tóc nâu của tiểu hạo. tóc trên đầu cũng rụng đi một phần, thế nhưng tiểu hạo trông vẫn rất đáng yêu, cho dù cậu ấy có trọc thì tôi vẫn thương cậu ấy thôi.

" tớ trọc rồi sẽ rất xấu trai." tiểu hạo ngồi khoanh chân trên giường, tiện tay bóc một hộp sữa chuối rồi tu ừng ực.

" đáng yêu mà." tôi cười xoa đầu cậu ấy.

thế nhưng nụ cười của tôi có bao nhiêu phần xót xa, bị cạo đầu cũng chính là việc căn bệnh của cậu ấy ngày một nặng hơn, tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng tới, nhưng lại không thể ngăn được bản thân cảm thấy thương xót cho tiểu hạo. nếu như sau này không có tiểu hạo mỉm cười ở bên cạnh ? tôi không biết sẽ như thế nào nữa.

" tiểu hạo này."

" tiểu hạo nghe." cậu ấy ngước đôi mắt đen láy lên nhìn tôi.

" dù cậu có trọc hay là—"

" đừng có nói tớ trọc chứ!!!" tiểu hạo nhăn mặt rồi đánh nhẹ một cái vào tay tôi.

" được rồi, tiểu hạo dễ thương nhất." tôi bật cười.

" hứ, nói tiếp đi." tiểu hạo khoanh tay trước ngực, nhướn mày ý muốn tôi tiếp tục.

" cho dù tiểu hạo không có tóc, khụ, tớ vẫn thấy cậu rất đáng yêu."

đôi mắt của tiểu hạo sáng lên, nụ cười lại xuất hiện trên môi, cậu ấy híp mắt nhìn tôi.

tôi lại bị tiểu hạo làm cho xiêu lòng rồi.

" thật không?"

" thật."

/

chị y tá xong xuôi công việc liền thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn dặn dò chúng tôi đủ thứ, còn quay sang nhìn tiểu hạo ngồi thu lu một đống trên giường rồi bật cười.

" em đáng yêu lắm tiểu hạo. chị đi đây." chị y tá nói xong rồi đi khỏi.

tôi ngồi ở bên giường nhìn bộ dáng như một con mèo xù lông của tiểu hạo mà không khỏi mỉm cười. mái tóc nâu đã biến mất, thay vào đó là một cái mũ len màu xám, ở trên đỉnh còn có một cục bông màu trắng, cái mũ này cực hợp với cục bột như tiểu hạo.

" tiểu hạo ơi, giờ tớ gọi cậu là bột bột nhé?"

" tớ giận đó ngân thượng." tiểu hạo ôm khư khư cái gối ở trong lòng, chỉ chờ tôi nói thêm một câu nữa sẽ cho tôi ăn gối ngay.

mà tôi thì cực thích chọc cho cậu ấy xù lông lên, tôi nhảy xuống giường rồi chạy sang giường của tiểu hạo, hai tay chống lên giường rồi đặt cằm lên.

" bột bột, cậu đáng yêu lắm."

tiểu hạo đỏ mặt, đem cái gối trong lòng dí vào mặt tôi.

" rồi cậu cũng sẽ trọc thôi lý ngân thượng."

tôi cầm lấy cổ tay gầy guộc của tiểu hạo rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, đưa mắt nhìn cậu ấy chăm chú.

" sao vậy?" tiểu hạo nghiêng đầu nhìn tôi.

" tiểu hạo, sao cậu hay cười thế ?"

tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại hỏi cậu ấy như vậy, đó vốn dĩ là thắc mắc ở trong lòng tôi bấy lâu nay mà không tiện nói ra, sợ rằng tiểu hạo sẽ không muốn trả lời, thế nhưng cậu ấy lại mỉm cười, hỏi lại tôi.

" cậu nghĩ vì sao?"

tôi lắc đầu, còn tiểu hạo hít một cái thật sâu rồi thở hắt ra, quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ phòng bệnh.

" bởi vì tớ không biết lúc nào mình sẽ chết. thượng có biết tớ sợ cái gì không? không phải cái chết, mà là chết một cách không vui vẻ."

dừng một lúc rồi cậu ấy nói tiếp, tiểu hạo nắm lấy tay tôi.

" tớ chẳng còn gì cả, bạn bè, gia đình, sức khoẻ? vì thế tớ luôn mỉm cười, vì niềm vui chính là thứ duy nhất mà tớ chưa mất."

trong lòng tôi nổi lên một nỗi chua xót không thể tả. đã lâu rồi bố mẹ tiểu hạo không vào thăm cậu ấy, à không phải đã lâu, mà chưa bao giờ, tiểu hạo được ông bà nội đưa vào đây, không giống như bố mẹ tôi hằng ngày sẽ đến thăm tôi, tiểu hạo thì không, cậu ấy rất cô đơn, lí do ấy lại càng làm tôi thương cậu ấy hơn.

đằng sau nụ cười của tiểu hạo chứa biết bao nhiêu nỗi đau, biết bao mất mát. và tôi muốn bảo vệ nụ cười của cậu ấy bằng bất cứ giá nào, nụ cười rạng rỡ của tiểu hạo, nụ cười làm sáng bừng thế giới u tối của tôi.

tôi để tiểu hạo dựa vào vai của mình, sau đó cúi xuống khẽ hôn lên cái mũ len màu xám của cậu ấy, và đương nhiên tiểu hạo không thể biết.

" cậu còn có tớ, tiểu hạo còn có lý ngân thượng."

pokchya | bệnh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ