tôi nhất quyết không chịu rời ra giường bệnh của tiểu hạo, mặc cho kim diệu hán lảm nhảm ở bên tai." tiểu hạo chỉ bị choáng nhẹ, em ấy sẽ ổn thôi." kim diệu hán nói.
" tôi không yên tâm."
" lý ngân thượng, cậu nghĩ rằng cậu có thể làm được gì cho tiểu hạo ? tỉnh táo lại đi."
dường như không thể chịu được cái tính cách ngang ngược của tôi, kim diệu hán bèn buông lại một câu rồi bỏ đi.
tiểu hạo sau khi ngất liền được chuyển đến phòng hồi sức, không ở cùng tôi nữa, vì vậy nên tôi mới nhất quyết đi theo kim diệu hán đến tận đây, tôi muốn ở bên cạnh tiểu hạo. cho dù cậu ấy xảy ra chuyện gì thì tôi phải biết, bởi vì nhất định tôi sẽ cùng cậu ấy trải qua, bởi vì tôi đã tự hứa với bản thân không thể để cho tiểu hạo bị cô đơn.
" ưm...thượng ơi..."
giọng của tiểu hạo khẽ vang lên trong phòng bệnh, bàn tay tôi đang nắm tay cậu ấy, tôi quay lại về phía giường bệnh.
" em tỉnh rồi?"
" ừm." tiểu hạo khẽ cử động rồi ngồi dậy, sau đó cậu ấy bật cười.
" đang nhìn đi đâu vậy, tớ ở đây cơ mà." tiểu hạo áp hai tay lên má tôi rồi xoay mặt tôi hướng về phía cậu ấy.
chỉ là tôi cố tình quay đi.
tiểu hạo nhất thời im lặng.
" thượng, đang khóc sao?"
tôi hít thật sâu, đôi mắt vô hồn của mình bây giờ có khóc cũng chẳng thể nào cảm nhận nổi.
" sao cậu lại khóc?" tiểu hạo hỏi.
" vì thương em." tôi trả lời.
tiểu hạo bật cười rồi kéo tay tôi đứng dậy ngồi xuống ở bên cạnh cậu ấy.
" tớ không sao mà."
" để anh ôm em." tôi trầm giọng nói rồi dang hai tay của mình ra.
tiểu hạo cứ theo thói quen mà chui vào vòng tay rộng lớn của tôi.
" có biết lúc đó anh đã sợ lắm không ?" tôi đặt cằm lên đỉnh đầu của cậu ấy thỏ thẻ.
" sợ rằng em sẽ rời xa anh, nghĩ đến việc đấy anh không thể thở được, anh đã rất hốt hoảng, còn không thèm bận tâm đến đống thuỷ tinh—"
" cái gì ?" tiểu hạo bật dậy khỏi người tôi.
lúc này tôi mới nhận ra mình vô tình khai cho tiểu hạo biết bị thuỷ tinh cắm vào chân mất rồi, bèn cười cười để đánh trống lảng.
" lý ngân thượng, đưa chân của anh đây."
tiểu hạo vừa nói vừa kéo chân tôi lên để xem, hai bàn chân được băng bó cẩn thận khi nãy đã giẫm phải vô số mảnh thuỷ tinh, lúc tiểu hạo ngất thì tôi không cảm thấy đau tí nào, chỉ khi kim diệu hán băng bó mới thấy vừa xót vừa tê.
" lần sau dù em có xảy ra chuyện gì, anh cứ ngồi im một chỗ đi." tiểu hạo nghiêm giọng nói.
" nhưng mà—aaaa!! em làm cái gì vậy?" tôi đau đớn ôm bàn chân trái của mình.