Chap 1: Gặp quỷ

2.3K 340 65
                                    

Không gian u tối, không một chút ánh sáng. Một con người nằm đó, ở giữa khoảng không. Hắn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra khỏi cổ áo cao. Bỗng chốc, hàng lông mi lay động, hắn mở ra kim sắc hẹp dài đôi mắt. Môi hơi mím lại, chau mày cau có, hắn cảnh giác nhìn xung quanh. Trắng nõn nhỏ nhắn bàn tay đưa ra khỏi ống tay áo dài, hắn kéo cao cổ áo của mình lên.

Kẻ này không ai khác là Feitan Portor.

"Hm... chỗ nào đây?" Feitan lẩm bẩm, chất giọng trầm khàn mà không kém phầm quyến rũ. Làm hệ thống quân nhìn mà nuốt nước miếng. Cục trưởng thật hiểu ý nó! Ký chủ của hắn đáng yêu quá, thụ lòi nè!!

[Ực...Một, hai, ba! Alô, ký chủ có nghe thấy tôi nói không, hỡi ký chủ Feitan Portor?] Thụ lòi~~

"Ai!?" Feitan nhìn xung quanh, kẻ bắt được hắn đến đây chẳng phải tầm thường gì, bởi hắn chẳng phải kẻ yếu. Hắn nhất định phải cẩn thận cái thứ có giọng - nói - lưỡng - tính này.

Hệ thống: [...] đau buồn, tôi không lưỡng tính... nhưng hình như thế thật...

[Ấy ấy, đừng cảnh giác tôi như vậy chứ! Tôi là hệ thống, vì vậy tôi hiện không có thân thể!]

"Hệ thống?" Feitan nhíu mày, vẫn cảnh giác.

[Tôi xin ngài đấy ạ. Đừng cảnh giác tôi nữa. Tôi là hệ thống công lược nhân vật a~ Ngài là người may mắn trong số 1000 người đã thăng đấy ạ!!!]

"Hở!? Tsk." Fei• chậc lưỡi • tan. Tiểu thụ một vẻ: Trông ta quan tâm lắm sao?? Thứ ngu xuẩn!

[...] _ by hệ • thứ ngu xuẩn • thống. Nó che mặt, cõi lòng tan nát, kì thực nó... rất thông minh mà!

[Nhiệm vụ của tôi là đưa ngài đến một thế giới khác để thực hiện nhiệm vụ công lược ạ!]

"Tsk!" Feitan liếc mắt một cái chán đời. Ngồi xuồng, rồi đấy, tao không làm mày làm gì được tao?

[...] Ôi, sao thánh này lại kiệm lời vậy!!! Cục trưởng chọn nhầm người rồi aaa!!! Nhưng xinh quá!!!!

[Anou...vậy chúng ta khởi hành được chứ ạ? Làm xong ngài có thể trở về...]

".... Làm đi!"

[A, vâng! Đội ơn ký chủ!!!]

Vòng tròn màu xanh đầy hoa văn xuất hiện dưới chân Feitan. Bóng dáng xinh đẹp tan biến dần trong bóng tối.

_____ ta là dãy phân cách tuyên Fei tiểu thụ rơi vào hố ______

Phịch---

Feitan ngã lên một cái bụi cây. Hắn nhíu mày, phủi quần áo đứng dậy, tiện tay, cầm luôn cái ô thân thuộc.

Nhỏ nhắn cánh mũi hơi giật, Feitan âm thầm nhếch mép. Một mùi hương quen thuộc lảng vảng xung quanh.

A~ mùi máu thật làm hắn hưng phấn đây~

Trời đang tối và mùi máu xuất hiện, càng lúc càng tanh nồng hơn. Thật thú vị phải không?

Feitan nổi lên hứng thú, vác cây dù lao tới chỗ nồng nặc mùi máu. Đôi chân thoăn thoắt chạy, bật người lên những cây cao và dừng lại dưới một gốc đại thụ. Hắn đang là thấy cái gì đây? Một con người ăn thịt con người??

[Đn KnY] Feitan, Thợ Săn Cuồng SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ