giáng sinh

233 31 1
                                    

Hôm nay ồn ào quá, cả sắc màu Seoul cũng chói lòa hơn hẳn, xanh lá rồi đỏ chen chúc, hai sắc màu nóng rồi lạnh như đấu đá lẫn nhau giữa tiết trời lạnh thấu xương của Seoul phồn vinh. À đúng rồi, hôm nay là giáng sinh, cách người Seoul mừng ngày chúa sinh ra đời là những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng và quây quần bên gia đình của họ. Riêng WooJin, ngồi một mình lại nhớ về Busan nơi có ba mẹ, nhớ cả giọng nói của chốn Busan xa xôi kia mà buồn rười rượi. Một mình cô đơn giữa nơi ngoại ô đơn côi không một tin nhắn hay cuộc gọi, Kim DongHyun cũng biến đi đâu mất tựa như thế giới này chỉ còn mình cậu. Trong cái không gian cô đơn mà im lặng muốn khóc này, WooJin như thế mất hồn mà ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, không điện thoại, không TV, không một chút gì là giáng sinh, nhìn sàn, rồi nhìn trần, im lặng không nói một lời, không rưng rưng không một xúc cảm hiện lên trên của mặt, lạnh tựa tuyết trắng.

Hiu hiu như sắp ngủ đi thì choàng tỉnh bởi tiếng chuông cửa inh tai, dồn dập như có chuyện gì đó gấp gáp lắm. Người này cũng loạng choạng mà chạy ra mở cửa. Là Kim DongHyun, hoá ra đang bận làm một bài thuyết trình nên không thể rủ cậu đi sớm, làm cậu cứ tưởng rằng DongHyun kia đã quên đi người bạn này rồi chứ, đang lạnh lẽo bổng thấy ấm áp cực kì bởi nụ cười tươi rói của Kim DongHyun, sinh viên năm cuối mệt mỏi với đủ thứ nhưng vẫn dành tí thời gian cho bạn mình, thật sự tuyệt vời biết mấy.

" Dạo này nhan sắc mày đi xuống nhỉ? Quầng thâm hiện lên rồi kìa " . WooJin nhìn khuôn mặt xuống sắc bất thường của DongHyun, thấy xót bạn vô cùng.

" À, dạo này lo soạn bài thuyết trình nên ngủ hơi ít, xong bài này là tạo khoẻ rồi, tao sẽ ngủ bù " vẫn tươi tắn như mọi ngày, mặt dù khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

" Thật không? "

" Thật, tao thèm ngủ lắm rồi đấy, chỉ còn hai đêm thôi, bài thuyết trình này quan trọng cực kì với tao, nên phải cố gắng như vậy "

" Nhìn mày kiệt quệ vậy, tự nhiên thấy xót "

" Thôi, xót xót cái gì, tao vì tương lại nên mới thức thôi, còn mày bệnh hoạn kìa? Đứa nào mới là đứa đáng xót hả? Giờ đi ra thành phố nhậu, thèm lâu rồi mà không được uống "

" Ừ .. " khoác tay lên đôi vai của Kim DongHyun, cười tươi nhất có thể, cậu vui thật sự đấy. Hoá ra, sau cái sự đau khổ kia luôn có một tình bạn như thế này, bấy lâu nay chỉ nhớ về người quá cố mà quên đi sự tồn tại của một người yêu thương mình như vậy. Thật, đến bây giờ mới nhận ra.

" À mà hôm nay sinh nhật YoungMin đấy? "

" Có nghe anh ta nói gì đâu? "

" Hay giờ rủ ảnh đi? "

" Thôi, rủ làm gì? "

" Nảy gặp anh ấy, mặt buồn hiu à, rủ đi, mày mang tiếng crush người ta mà lạnh lùng vậy á hả? "

" Crush bao giờ ? "

" Rủ nha? "

" Mệt, muốn rủ thì rủ "

WooJin gọi Im YoungMin, đợi hết năm phút anh mới bắt máy. Giọng vẫn ngọt ngào như trước, chỉ có điều hơi lạ, hình như đã uống trước đó vài lon nên giọng có chút khác đi, cậu chỉ nghĩ rằng YoungMin uống với bạn anh ấy để mừng sinh nhật thôi, ai mà ngờ con người này cũng cô đơn giống cậu.

champaca ; piercing?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ