dù có thế nào cũng không được cười

224 33 3
                                    

Cái mùa đông lạnh lẽo và cái làn sương mù như hương khói dày đặc đã chóng qua đi rồi, Seoul lại bắt đầu một cuộc đời mới với hàng hàng màu sắc đua nhau mà lấn át.. đỏ hoặc vàng hoặc tím hoặc là xanh lam, quả nhiên tuyết tan rồi, chỉ để lại những mảng nhỏ màu trắng còn vương vấn trên những con đường hay những khe kín mà ánh sáng chiếu không đến... Xuân đang đến một cách rõ rệt.

Họ đã dừng lại ở một tiệm thịt nướng không xa trường, nhưng lại khá xa Aphrodite. YoungMin không rõ nữa, cảm giác khó tả vừa buồn vừa vui chẳng biết do thời tiết hay WooJin hay Aphrodite gây ra... Buồn? Có muốn tự tử đi được. Vui cũng có ... Vui đến mức muốn cười to cho cả Nam Hàn này nghe vậy.. anh cũng không hiểu nữa

Bắt đầu rồi.
Mấy miếng thịt nướng hồng hồng, bóng loáng được xếp ngăn nắp trên vỉ, nước trong thịt chảy ra lấp lánh, có một ít bị cháy...trong ngon miệng khó tả. Youngmin như đứa trẻ đợi đồ ăn vậy, anh mắt sáng trưng nhìn từng hành động ... lật thịt rồi cắt thịt của Woojin.

WooJin thoáng ngước lên, nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Im YoungMin. Anh nhìn chằm chằm vào từng nhất cử nhất động của miếng thịt đỏ trên vỉ.

" Sao anh không tự lấy ăn đi? "

Đến lúc này anh mới bừng tỉnh
" À ừ..."

Cứ như thế này, một miếng thịt vừa chín tới, cuộn ở trong một ít rau xanh hoặc xà lách hoặc lá vừng... Chấm cùng một ít nước sốt đậm đà, vị cay bùng nổ trong đầu lưỡi vị thanh thanh của rau và vị mặn ngọt vừa phải của miếng thịt đã được ướp kĩ... Thật tình, ấm, ấm lắm, ấm áp đầy cả bụng. Nóng, cũng nóng... Cái nóng của ớt như thiêu đỏ cả lưỡi vậy.

" Anh không uống soju sao, YoungMin? Chẳng phải anh thích uống rượu lắm hả? "

" Cũng muốn lắm đấy, nhưng có lẽ em không thích rượu nhỉ? "

" Không, anh cứ gọi đi miễn em không uống là được, em vốn dĩ tửu lượng thấp nên chẳng muốn đụng đến đâu.. anh muốn uống cứ gọi đi nhé, dù gì anh cũng trả mà "

" ???? "

Thế là Soju được mang ra cùng với một cái ly thủy tinh nhỏ , YoungMin đã gọi vị nho...  WooJin chẳng bao giờ thích thứ này.. cho dù chỉ có 12 đến 13% độ cồn hay bất cứ vị táo hoặc nho hoặc cam hoặc dâu, hay của bất cứ thương hiệu Chamilsul hoặc
Chum churum hoặc Jinro cậu vẫn không thích... Vì sao chứ? Với cái tửu lượng mà một hai ly đã say chẳng còn đường về... thì có muốn uống cậu cũng chẳng dám nữa.

YoungMin đã từ từ rót cái thứ mật ngọt đấy ra ly thủy tinh nhỏ, mắt khi nảy đã sáng nay còn sáng hơn. Anh đã nhanh chóng nóc hết cả một ly.

" Quả thật rất ngon đấy Park WooJin? Em không uống có hơi tiếc đấy... ? "

" Em không uống đâu ... Em sẽ không bao giờ uống với anh đâu, lúc bên anh em muốn mình tỉnh táo thôi "

" Để làm gì? Cái gì mà " lúc bên anh " ?"

" Thôi thôi uống một mình đi .."

YoungMin chỉ cảm thấy WooJin hơi lại thôi, một cách nào đó mấy câu nói lướt qua nhanh của WooJin lại ngọt ngào đến lạ... Anh thoáng vui mừng... anh chỉ nghĩ đến lúc WooJin với anh bên nhau thôi... Có lẽ ngọt ngào như thế này cái ý nghĩ đó sẽ không còn xa, một cách nào đó WooJin có thể quên người cũ mà bên anh thì sao? như thế thì đáng để cười to thật đấy...?

champaca ; piercing?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ