sẽ không bao giờ là người tình :)

165 22 9
                                    

Một cách thật là khó tả, đêm nay trăng rất sáng và không sao. Tháng 1 và năm mới thật sự đã đến rồi đó... YoungMin giờ đã là giáo viên nên cũng chẳng còn rảnh rỗi, anh bận phải soạn giáo án, bận phải lên lớp và bận tương tư cả Woojin.

WooJin thì vẫn như thế, im lặng vốn dĩ là cách cậu ấy sống trong hai năm qua. Có lẽ cậu ấy chưa sẵn sàng cho việc yêu nhỉ? nhưng cậu ấy cũng bận, bận học, bận nhảy và bận thương nhớ YoungMin.

Tôi ghét cái sự im lặng này.

Thật sự đến bao giờ?

Thật sự đến khi nào?

Đến khi nào mới có một kết thúc đẹp?
Ba chữ " Tôi yêu người " có bao giờ là khó nói đâu... rồi họ sẽ hạnh phúc trong một khoảng thời gian dài hoặc là mãi mãi.. họ sẽ yêu nhau và ..và sẽ yêu nhau thật nhiều.... rồi sau đó chia tay?

Sợ sao? WooJin sợ... WooJin sợ chia lìa, WooJin sợ những hạnh phúc ngắn ngủi đó sẽ chỉ tồn tại trong một thời khắc nhỏ hẹp rồi lại biết mất một cách bất ngờ như cách mà chúa lấy đi người yêu cũ của cậu. Nhưng, chưa bắt đầu lại sợ kết thúc thì có gọi là lo quá xa rồi không? . Hắn đã bắt YoungMin chờ đợi cái lời đồng ý của hắn rồi hắn sợ? Không hiểu... Woojin cũng không hiểu WooJin, không phải bệnh, không phải điên mà là Thằng Nhóc Woojin này thật sự kì cục...

Youngmin cảm thấy tuyệt vọng, có lẽ anh bị từ chối rồi... anh nghĩ như vậy, anh tin như vậy. WooJin đó tuy không lạnh nhạt nhưng hắn luôn tránh né chuyện tình cảm anh tin rằng WooJin không yêu anh...

Chắc cũng là nhờ WooJin mà anh biết được đêm nay có bầu trời đẹp lắm, nhưng không thấy trăng có lẽ mây che mất rồi. Anh ít khi nào ngắm được bầu trời nó xinh đẹp như thế này vì anh không có thói quen đếm sao và ngắm nó. Nhưng dạo gần đây, vì WooJin đó mà anh biết được trời này có bao nhiêu sao và đầu này có bao nhiêu phiền muộn về kẻ đó... thật sự rất khó ngủ khi Woojin cứ như vậy... anh muốn nói lại một lần, nói rằng yêu hắn nhưng không dám nữa...

Mối tình này sẽ chẳng bao giờ có trong lịch sử nếu im lặng mãi như này.

nếu như WooJin không sợ hãi như vậy và nếu như YoungMin lại cả gan nói thêm một lần nữa, trong lúc thật tỉnh táo, có lẽ cả hai sẽ yêu nhau...

lâu quá, một tuần nữa không gặp nhau, chỉ một vài ba tin nhắn. Sao nhạt quá, YoungMin nhớ WooJin như thế, nhưng không làm gì....

Rồi đến bao giờ đây?

Rồi đến bao giờ đây hả...?

Làm ơn một trong hai có một ai đó mở miệng mình để có một kết thúc tốt...

Lần này chắc kết thúc rồi, đã hai tuần, nữa tháng trời không nói với nhau một tiếng. YoungMin cứ đi dạy học với khuôn mặt buồn so lộ rõ, nhớ quá, nhớ WooJin quá nhưng không là gì của nhau mà nhớ .... Tối đó trở về anh tắm rửa sạch sẽ rồi xịt Eros lên thân, mùi anh thích nhất, tóc đen và quần jean đen, giày đen và áo cũng đen... anh đi đến nhà WooJin.

Anh không biết nhà hắn, ngoại ô này ít nhà và tối om, ánh đèn duy nhất chắc là đom đóm, trong hơi đáng sợ với một bãi cỏ dài và những ngôi nhà tuy to nhưng lại cách xa nhau... anh tìm WooJin nhưng không một cuộc gọi, vẫn y như lần trước đợi hắn trước cổng trường, nhưng chắc chắn lần này sẽ không may mắn như vậy nữa ...

anh với ánh đèn xe le lói và xăng không còn nhiều, đi lòng vòng trên ngoại ô và ngắm nghía từng ngôi nhà một. Mái ngói màu đỏ, rồi có một căn sơn màu xanh lá, cũng có căn trông cổ kính và có căn trông hiện đại, có căn rất mới và có những căn cũng rất cũ... YoungMin không biết đường mà tìm, không hiểu sao lại im lặng đi tìm như vậy, anh lạc rồi, giờ chỉ cầu mong có WooJin xuất hiện thôi...

" Youngmin? ".

Hắn thật sự xuất hiện, giọng nói trầm trầm đó YoungMin biết, nhưng tại sao ở trên xe như thê này, anh lại nghe thấy chứ?

" Này, em đang chạy bên phải anh đây, nhìn ở đâu vậy? "

" May thật đấy, anh vừa nghĩ đến em thì em xuất hiện ... "

Lần đầu tiên YoungMin đến nhà WooJin, thơm và gọn quá, thứ mùi nước lau sàn này giống như ở trường anh, có một chút xíu oải hương được cấm trên bàn và mùi của WooJin, nên ở đây thơm cái mùi quyến rũ khó tả...

" Uống đi " . Woojin đặt lên bàn một ly nước Pepsi vẫn còn nghe tiếng xì xèo...
cậu khoanh tay ngắm nhìn YoungMin to lớn nhưng e thẹn và có vẻ hơi ngại ngồi trên chiếc Sofa và cậu hay nằm... cậu thở một hơi dài ..
" Tìm em làm gì? "

" Nhớ "

" Hả? " .

" Không biết em đã quên anh chưa... nhưng câu tỏ tình lần đó... em vẫn chưa trả lời anh. Là em không yêu anh đúng không? không yêu thì nói, em im lặng như vậy sát thương của nó còn cao hơn nếu em từ chối thẳng thừng "

WooJin bỏ hai tay đang khoanh trên ngực, nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng ngồi đối mặt YoungMin. Cậu vẫn thở, nhịp thở hơi nặng, mắt có đỏ nhưng lại không giống như gặp được ý trung nhân mà đỏ ửng lên.

" Em không biết nói sao nữa... em sợ anh chết như Kim YoungMin ấy. hoặc là anh bỏ rơi em... đâu có tình cảm nào bền vững đâu... đúng không? "

" Thế từ chối đi "

" Không "

" Vậy yêu nhau đi ? "

" Không "

" Giết nhau mẹ đi? "

" Không "



" Giờ là gì của nhau? "

" Không phải người tình, không phải kẻ thù, không phải bạn càng không phải anh trai... "

" Là... ? "

" là một thứ gì đó không rời xa em, không bao giờ chết và tồn tại bên em mãi mãi nha? "

Họ vẫn không tỏ tình lại bất cứ một lần nào, và sẽ không bao giờ tỏ tình vì vốn dĩ họ không phải người tình của nhau... Im YoungMin là một người không xác định được là chức cụ gì trong trái tim Park Woojin, chỉ biết ở bên cậu.





bye.






champaca ; piercing?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ