men có giúp ta bớt lạnh?

247 30 5
                                    

23h59p 19 tháng 12 năm 2022

Người cầm chùm hoa hồng trắng, người cầm lon bia trên tay gặp nhau ở công viên ban đêm.

Trước mắt WooJin con người hiện ra đen tối y hệt ý trung nhân hiện về từ thiên đàng.

Là hoa hồng trắng sao ? Là bia sao? Hai con người , hai nỗi đau, gặp nhau như khóc cùng nhau. Nhìn nhau mà chẳng có lời gì để nói. Im lặng lại im lặng, cái im lặng đáng sợ này cứ bám theo WooJin suốt. Cậu im lặng nhìn YoungMin rung như động đất mà chẳng thèm hành động gì. Đến khi anh ngã, cú ngã như xé toạc cái sự im lặng đó, WooJin mới như được giải thoát mà chạy đến đỡ anh ấy.

" Là...WooJin sao? Hức " . Nấc, say, thật sự đang rất say. WooJin ngửi được cái mùi của sự say xỉn, nồng nặc quay quanh YoungMin, chẳng biết anh này đã uống bao nhiêu, chẳng biết làm sao mà trở nên như thế này.

" Tôi đây. " Giọng bỗng ấm hẳn, nó pha chút xíu lo lắng.

" Ah.. là WooJin "

" Anh có đủ sức để về nhà không vậy? Hay để tôi dìu anh về nhà ? "

" Không... Anh có thể về được mà " YoungMin cố gượng mà đứng dậy, cái việc đứng dậy tưởng chừng bình thường nhưng thật khó khăn với người say.

" Thôi để tôi đi cùng anh " . Choàng tay anh qua vai mình, hơi ấm của cơ thể dường như chẳng có, anh ấy lạnh lẽo hơn cả mùa đông hiện tại. YoungMin cùng với cơ thể như khổng lồ của anh như đè nặng lên bờ vai của WooJin đồng thời như muốn đóng băng cả cơ thể cậu.

Mùa đông đấy như chẳng bao giờ kết thúc. Hoa trồng hai bên đường héo úa cả rồi. Tuyết đóng dày cả đường đi, trắng xóa cả một vùng trời... Trơn trượt khiến đi đứng khó khăn vô cùng.

Lần đầu tiên WooJin đến nhà YoungMin, cái nơi nhỏ xíu chẳng có tí nào là giàu có. Là một căn hộ nhỏ ở chung cư giá trẻ. Phòng khách gần như chẳng có, bước vào đã nhìn thấy bếp... Khác hẳn với cái vẻ hào nhoáng của Aphrodite kia. Như thế cũng đủ biết rằng YoungMin đã đầu tư cho Aphrodite như thế nào. Cũng đủ biết đam mê kia to như thế nào.

Cậu nhẹ nhàng đặt YoungMin đang mơ màng xuống ghế sofa. YoungMin lúc này đã ngủ mất rồi, chẳng hề cảm ơn một tiếng. Vào nhà nhưng nhiệt độ chẳng khác gì ở ngoài, có lẽ máy sưởi không bật. Một Woojin bình thường sẽ bỏ về mặc kệ kẻ say này nhưng bây giờ WooJin như một tên trộm, lục khắp nhà để tìm chiếc điều khiển. Đơn giản là không muốn YoungMin kia bị cảm lạnh. Nhưng tại sao chứ rõ ràng chẳng có quan hệ gì? sao lại quan tâm đến người ta? Nếu là người khác có lẽ WooJin đã bỏ về từ lúc anh ấy té giữa đường... Đột nhiên hóa tốt bụng, không phải lòng thì cũng fall in love.

.

Cuối cùng cái ban đêm đen tối kia cũng đi qua, mặt trời lại đến với Seoul. Ánh nắng của mùa đông chiếu rọi vào mặt khiến YoungMin tỉnh giấc. Ngủ ở sofa mà chẳng đắp chăn, quả nhiên rất lạnh. Anh ngồi dậy... Sau khi say, quả nhiên đầu rất đau. Nheo mắt nhìn xung quanh, là cả một nơi quen thuộc hít một hơi sâu, thoải mái thật, cái mùi hương ở nhà thật là thơm tho. Anh bước xuống ghế sofa. Sau đó giật mình khi phát hiện WooJin, cậu ấy nằm co rút ở dưới sàn...

Cơ thể Woojin rất lạnh. Tay rung rung lay lấy cậu em ... Vẫn còn thở, cậu ấy chỉ ngủ thôi. Không hiểu sao lại nằm ở đây. Cậu vừa gọi vừa lay động WooJin cầu mong cậu bé sẽ thức.

" Là YoungMin hả , tối qua tôi không mở cửa được ... "

YoungMin chợt ngợ ra, tối qua WooJin đã đưa cậu về... Rằng mình đã trông thê lương như thế nào. Còn về việc cái cửa, lâu lâu nó lại giở chứng, khi đó phải dùng lực mới có thể mở được... ai mà ngờ lại giở chứng đúng lúc WooJin ở đây. Khiến cậu không thể trở về mà nằm co rút ở dưới sàn nhà anh....

YoungMin nhanh chân vào phòng để bật chiếc máy sưởi, cái thứ mà WooJin tìm hôm qua nó nằm ở trong phòng YoungMin... Vậy nên có tìm khắp nhà cũng chẳng thấy..

" Sàn anh vốn rất lạnh đó, em mà bị cảm chẳng biết anh phải xin lỗi như thế nào nữa.. "

" Không sao đâu...tôi không có bị cảm"

Nhớ lại tối hôm qua, WooJin tỉnh táo chợt hóa người say khi bị kẹt ở cái nơi này. Mọi cố gắng để mà mở cửa như bằng không, gọi YoungMin nhưng anh ấy chẳng dậy ... Bất lực. Cậu ngồi trước mặt đối diện với YoungMin kia đang ngủ say, ngửi thấy mùi hương của sự say xỉn và nghe tiếng thở dồn dập của YoungMin. Chẳng biết làm gì ngoài nhìn anh... Điện thoại lúc này cũng chẳng mang theo... YoungMin có gọi cũng chả dậy, là bị kẹt không có đường ra. " Làm gì bây giờ? " Ngồi ở đây chờ YoungMin tỉnh hẳn rồi ra về.

Nhìn chằm chằm con người đang ngủ say. Ngửi mùi hương nồng nặc đó mà lú lẫn theo. Là một con người tửu lượng thấp cái việc say dễ dàng đến thế sao? Không. Loại men này được chính Woojin rót vào mắt cậu. Men không phải của rượu hay bia... Đó là men của tình. Khiến cậu Say bí tỉ.

" Đây không phải Kim YoungMin " suy nghĩ trong đầu như cố kìm bản thân làm bậy nhưng dường như không có tác dụng..

Cậu say rồi. Men tình chiếm lấy cả cơ thể khi tiến sát lại gần khuôn mặt xinh đẹp kia một cách vô thức... Rồi hôn. Môi chạm môi nhẹ nhàng như thể mây đầu chạm núi. Vẫn nghe nồng nặc cái mùi khó chịu của bia nhưng lần này lại thấy nó thơm tho đến lạ. Mềm, ngọt như kẹo bông gòn.. đôi môi như thể kẹo ngọt muốn buông ra cũng khó.

Đã 10s giây rồi. Không muốn buông, môi kia quá ngon để có thể nhả... Woojin lại tiến vào sâu hơn... Mặt cũng dần đỏ lên y hệt một kẻ say. Nhiệt độ xung quanh như tăng lên, hóa ra đây là một cách sưởi ấm khá tốt trong cái tiết trời lạnh lẽo này.

champaca ; piercing?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ