Welcome back PWJ

487 29 0
                                    

Một ít cái gì đó mình muốn gửi cho những bạn sắp đọc : 

- Vì đây là fic đầu mình viết, sẽ có nhiều sai sót.

- Nhân vật trong fic thật sự hơi rối ren đặc biệt là Kim YoungMin đã chết và IM Youngmin làm thợ xỏ khuyên =))) và Woojin cũng không thể hiện rõ mấy cái căn bệnh tRầm cẢm và hoAnG TưỞnG của mình.

Chúc mấy bạn đọc vui.



Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh sau chuyến bay dài tận 14 giờ đồng hồ, Park WooJin sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, cậu bước ra khỏi sân bay với khuôn mặt không thể giấu nổi sự chán nản, buồn thảm : " Hàn Quốc hai năm qua nhịp sống vẫn cứ nhanh như vậy, tại sao anh vẫn nằm trì trệ ở đó mà không đi cùng em vậy Kim YoungMin? "  Ngày mà YoungMin ra đi WooJin chẳng khác gì bị mất đi cuộc sống, còn gì đau hơn nỗi đau này ? Giày xéo tâm can khiến con người mạnh mẽ như WooJin phải phát điên, suốt hai năm ở Mỹ có lẽ y đã giảm bớt được căn bệnh tâm lý kia một phần, chỉ một phần nhỏ thôi vì hình bóng YoungMin cứ thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí chàng trai trẻ, tại sao một tình yêu vừa mới chớm nở đã sớm bị dập tắt? Dập tắt bằng một cách chẳng thể nào đau đớn hơn nữa. Suy nghĩ tiêu cực cứ dồn dập trôi ồ ạt vào trong đầu WooJin ngay lúc này, bước đi một cách vô hồn ra khỏi sân bay. Rồi đột nhiên có tiếng gọi khiến WooJin bừng tỉnh..

" WooJin à, ở đây nè " Kim DongHyun vẩy vẩy tay, nở nụ cười tươi tắn hướng về WooJin 

" Sao mày lại ở đây? " 

" Yerim nói cho tao biết, nó lo cho mày nên bảo tao ra đón " 

WooJin thở dài, Yerim lúc nào cũng lo xa như thế. Nhưng đâu đó thì cô gái đó thật sự rất thương anh mình. WooJin thật có phước khi có Yerim làm em gái.

Kim DongHyun giúp WooJin cầm hành lý, trong lúc WooJin đang loay hoay với đống hành lý thì bên khóe mắt xuất hiện bóng dáng của một con người mà cậu từng yêu lướt ngang tuy chỉ lướt ngang nhưng lại giống đến lạ, y quay lại xem thì đã biến mất chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng và có gì đó lấp lánh ở phần tai,  chắc chỉ là ảo giác vì đã nhiều lần như thế này rồi nên y cũng không quan tâm mấy 
.

Cuối cùng  Taxi cũng đến , đưa hai người về đến nhà của Park WooJin, là một căn hộ be bé ở khá xa trung tâm vì y vốn không thích sự ồn ào, bước vào căn nhà mà hai năm nay chưa được về giờ đã đóng hàng ngàn lớp bụi khiến WooJin không thể không nghĩ đến những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ khi xưa . Là những ngày tháng mà đôi tình nhân cùng nhau ngồi học bài ở góc bàn cạnh cửa sổ, cùng nhau ngồi trên cái ghế sofa đen tuyền êm thật êm mà xem TV lẫn đọc sách , là những giây phút cùng nhau chơi trò " đại chiến gối ngủ " đến lúc mệt lã rồi ngủ hẳn dưới sàn... Nhưng tại sao hai người giờ chỉ còn một .

" Có lẽ nơi này cần  dọn dẹp lại đó WooJin ". 

Thế là cả hai bắt tay mà dọn dẹp thôi, WooJin đã cho đổi lại tất cả nội thất vì cậu ấy không muốn mình lại nhớ lại những thứ cần quên khi nhìn thấy đồ đạc được sắp xếp y hệt hai năm trước, gần như mọi đồ đạc đều thay đổi vị trí. Cái bàn học khi xưa giờ đã cho vào phòng , sofa thì thay bằng một màu mới, nếu làm xong, chắc chắn ngôi nhà sẽ khác trước đây hoàn toàn .

champaca ; piercing?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ