điên lần cuối.

182 23 15
                                    

thì vẫn vậy thôi, youngmin luôn bên cạnh woojin, yêu cậu và chăm sóc cho cậu nhưng họ vẫn không phải người tình.

những đứa trẻ đáng yêu mà anh giảng dạy, nó còn dễ bảo và nghe lời hơn park woojin, thậm chí chúng còn gan dạ và quyết đoán hơn woojin gấp nhiều lần.  hoặc thậm chí cái thằng nhóc hơn 20 tuổi đó còn thua mấy đứa bé mười mấy tuổi...

youngmin có vẻ hơi chán với mối quan hệ hiện tại, nó không rõ ràng, anh không có quyền ghen hoặc không có quyền cằn nhằn khi woojin làm gì đó không tốt. nhìn anh giờ, chẳng khác gì một bảo mẫu cho thằng nhóc đó cả.

hôm nay nắng, nắng thật, nắng vàng hơn cây hoa mimosa mà nhà hàng xóm trồng, nhưng khá may mắn hôm nay không nóng cũng không lạnh, thời tiết hơi dễ chịu cho những cuộc chia ly như vậy, anh quyết định rồi. anh đến nhà woojin, lần cuối anh đến là sau khi woojin nói cho anh biết vị trí của anh trong tim cậu ấy, lúc đấy tim anh có một chút vui mừng, anh biết hắn sợ yêu, anh biết hắn sợ anh chết nhưng đâu có cần phải hành hạ một con người đang yêu hắn một cánh...một cánh đau đớn về mặt tinh thần như vậy, lần đầu tiên anh buồn sau khi bán aphrodite, anh không muốn có quan hệ gì với woojin nữa.

cái nhà đó luôn u ám và lạnh lẽo như vậy, hình như nó có âm khí của người chết hoặc kẻ đang sống trong chính căn nhà này cũng đang chết dần chết mòn bởi sự tàn nhẫn của hắn, hắn ngồi trên ghế sofa và vẫn là cái dáng ngồi với hay chân xếp song song với nhau và vuông góc với sàn, không điện thoại, không TV, không game, hắn ngồi nhìn một cái gì đó vô định. hoặc là hắn nhìn trời xanh xanh với nắng vàng ngoài kia hoặc là nhìn cái khung cảnh của vùng ngoại ô seoul sạch sẽ hoặc là nhìn một cái gì đó vô hình mà chỉ có chính hắn mới nhìn thấy được...

" sao anh lại đến đây? "

có tiếng mở cửa nên woojin mới bị sao nhãng, vốn dĩ hắn đang tập trung vào một thứ gì đó.

" anh có chuyện muốn nói "

youngmin ngồi ngay trên ghế, đối diện hắn, khuôn mặt vừa buồn vừa nghiêm, vì vốn dĩ là anh nghiêm túc chứ chẳng đùa giỡn nổi khi đến cái nơi u ám này. anh vẫn không hiểu sao hắn cứ nhốt mình trong đây mà không hít không khí trong lành bên ngoài... hắn có thể chết vì thiếu hơi người hoặc thiếu vitamin D .

" chuyện gì? anh nói đi, em nghe đây "

hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy, như không có gì? là hắn mù hay hắn ngu mà không nhìn rõ được khuôn mặt nghiêm này của Youngmin và không cảm nhận được tình hình như thế này?

youngmin muốn mở miệng tuôn ra hết nhưng bị chặn lại bởi cái luồng suy nghĩ yêu đương mù quáng trong não, hình như nó đang cố lấp đầy là che đi cái lý trí sáng soi lấy nó.

" anh... "

" rốt cuộc là chuyện gì vậy? "

youngmin vẫn đang cố nói... anh muốn nói, nhưng anh không muốn nói. nhưng anh muốn nói nhiều hơn, anh không muốn nói vẫn chặn miệng...

" anh muốn nói là WOOJIN DỪNG LẠI ĐII " 

có lẽ anh đã hét lên quá to, thậm chí anh còn nghe tiếng vọng, không hiểu sao lại có tiếng vọng... nhưng anh bắt đầu thấy sợ khi anh lại thấy ánh mắt đen láy và uể oải của woojin xoáy sâu vào anh... anh rung lên.

champaca ; piercing?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ