Chap 59

727 29 0
                                    

"Em khóc gì mà dữ vậy ? Anh xót đó"
Giọng nói cất lên từ phía sau khiến nó bất ngờ xoay người lại xem chủ nhân của giọng nói này
"Jeon Jungkook"
Nó khóc lớn hơn, chạy đến ôm lấy anh
"Em ngốc quá ! Sao lại khóc đến mức này có chứ ! Anh không sao, ổn rồi"
Jungkook xoa đầu nó
"Thật chứ ? Vậy tại sao bây giờ anh mới xuất hiện?"
Nó hỏi
"Vì ... để cho em có cơ hội tỏ tình với anh"
Jungkook nhìn nó cười ôn nhu
"Anh ... hứ ... anh nghe cũng nghe rồi, thấy cũng thấy rồi. Vậy giờ ý anh sao?"
Nó ngang ngược, tay chống hông nói
"Em đã khóc lóc tỏ tình với anh lâu như vậy ... đương nhiên anh đồng ý rồi"
Jungkook vui vẻ
"Nhưng ... em có 70% phải ngồi trên xe lăn, cả đời không đứng lên được nữa"
Nó buồn nói
"Anh không quan tâm, anh chăm sóc em, anh sẽ nuôi em !"
Jungkook nói
"Nuôi em khó lắm đó!"
Nó cười
"Khó hơn nữa anh cũng nuôi, em đừng lo anh chắc chắn em sẽ không sao"
Jungkook nhìn vào mắt nó
"Thái độ này của anh làm em nghĩ rằng anh đang cố để không nuôi em"
Nó cà khịa
"Không có đâu nha, nhưng mà ... anh không thích phải chăm sóc người lạ, trừ ..."
Jungkook ngập ngừng
"Thấy chưa ! Anh quả là tra nam ! Quá đáng"
Nó lập tức đẩy Jungkook ra nhưng đã bị anh ôm lại vào lòng
"Anh còn chưa nói xong. Anh không thích chăm sóc cho người khác, trừ thành viên trong gia đình anh. Trùng hợp là gia đình anh còn trống một vị trí. Em có muốn vào không ?"
Jungkook nói
"Vị trí nào cơ?"
Nó ngây ngô
"Mẹ của con anh"
Jungkook cười tươi nói
"Anh ..."
Nó ngạc nhiên
"Sao ? Em đồng ý không ?"
Jungkook giương đôi mắt cún con ra nhìn nó, trông cứ như nếu nó dám từ chối anh sẽ nằm đây khóc và ăn vạ mất
"Được ... em đồng ý"

{Fanfiction girl JJK} Fangirl ! mau đứng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ