Chap 52

648 27 0
                                    

Những ngày sau đó, nó luôn trong trạng thái tinh thần tốt nhất khiến cho Kelvin có chút e ngại. Không còn cách nào khác nên anh thử gọi điện cho Jungkook nhưng cậu không bắt máy, gọi mấy chục cuộc mà vẫn vậy nên anh đành phải nhắn tin rồi gửi cho Jungkook và kết quả cũng không khác mấy lần trước là bao.

*cốc  cốc*
"Ai ?"
Giọng nói của nó vang lên giữa căn phòng âm u không một ánh đèn.
"Là anh ! Kelvin"
Giọng nói bên ngoài từ từ vang lên
"Đợi"
Nó nói ngắn gọn rồi nhanh chóng ngồi dậy bật đèn và mở cửa.
"Sao lâu vậy? Bệnh em tái phát à?"
Kelvin lo lắng
"Không, đang buồn ngủ. Đến đây làm gì ?"
Nó nhìn Kelvin rồi nói
"Nói với em là ngày mai là ngày thành hôn của con trai chủ tịch Kang, Kang Daniel và ông ta mời chúng ta tới dự"
Kelvin nói
"Ừm ... được. Không còn gì nữa phải không ?"
Nó mệt mỏi hỏi
"Ừm ! Anh đi trước, em cứ nghỉ ngơi. Mai 8h30 anh đến nhà đón em"
Kelvin nói rồi đi mất không cho nó thời gian trả lời

Nó cũng chẳng mảy may để ý mà xoay người vào tiếp tục đi ngủ. Cũng đâu phải nó ham ngủ gì cơ chứ, ngủ mới không cảm thấy đau nhưng nói vậy thôi chứ có vài lần bị đau đến mức tỉnh lại luôn rồi
"Jeon Jungkook ! Anh là người tốt, không nên dính líu gì đến người có nguy cơ tàn tật lên tới 50% như em được. Xin lỗi, em không muốn anh hối hận"

{Fanfiction girl JJK} Fangirl ! mau đứng lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ