Chap 3

2.3K 77 3
                                    


Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng xuyên qua tán lá chiếu rọi qua ổ cửa kính, Vương Nhất Bác vẫn hướng mắt về bầu trời xanh ấy. Bầu trời hôm nay thật đẹp, trong veo không một gợn mây, nhưng chẳng có ai bên cạnh để cậu sẻ chia quang cảnh này. À, vẫn có Tiểu Bình Quả đang ngồi nhìn cậu bằng ánh mắt chăm chú đây này, không hiểu sao đêm qua Tiểu Bình Quả không ngủ trong cái ổ của mình mà cứ quấn lấy cậu, không chịu rời khỏi giường? Chẳng nhẽ nó sợ cậu cô đơn ư? Cậu khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt của Tiểu Bình Quả, cô đơn có gì đáng sợ đâu, trước đây chẳng phải cậu vẫn quen một mình đấy sao? Trước đây...Thế giới không có Tiêu Chiến...Cậu vẫn ổn....Bây giờ...Liệu rằng sẽ ổn không?
Vương Nhất Bác vẫn ngơ ngẩn nhìn bầu trời ngoài kia. Đêm qua, Tiêu Chiến thật sự không về. Tiểu Bình Quả à, đến mày anh ấy cũng chẳng thèm quan tâm nữa rồi.
Khi bước vào studio, Lâm An trợn tròn mắt hỏi khi thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác:
"A Bác, đêm qua cậu không ngủ đủ giấc à?"

"Ừ, thức cả đêm" Cậu bình thản đáp.

Lâm An cũng đoán trước được câu trả lời, cậu ấy vẫn luôn thẳng thắn như thế
"Đã nói chuyện với Tiêu Chiến chưa?"

"Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về nhà"

"Cậu có gọi cho trợ lý Triệu không?"

"Có, nhưng anh ta không biết Tiêu Chiến đi đâu cả"

Nhắc đến trợ lý Triệu, Trân Trân lại bặm môi hậm hực. Đêm qua cô đã gặng hỏi từ nhẹ nhàng đến hung dữ, từ ngọt ngào đến dọa dẫm, thậm chí còn đòi chia tay nhưng Triệu Phong từ đầu chí cuối vẫn hỏi một ba không biết "Anh không biết, anh không biết, anh thực sự không biết gì cả, em đừng hỏi anh". Thật tức chết cô mà! Thoáng thấy ánh mắt Lâm An nhìn sang, Trân Trân vội lên tiếng:

"Em hết cách rồi, hỏi kiểu gì cũng bảo không biết. Chắc anh ấy không biết thật, chị biết Tiêu Chiến anh ta kín đáo thế nào mà!"

Phải, tâm tư Tiêu Chiến vốn kín đáo cẩn mật, lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa, luôn vui vẻ trò chuyện nhưng lại khiến người khác cảm nhận được cậu ta luôn giữ một khoảng cách nhất định, không để ai bước vào thế giới thật sự của mình. Chỉ khi ở bên cạnh A Bác, Lâm An mới nhìn thấy được một bộ mặt khác của Tiêu Chiến - nhõng nhẽo trẻ con, khi cười khóe mắt cong lên, lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Ekip chụp ảnh bắt đầu triển khai công việc cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm An, cô thở dài, thôi, vẫn cứ phải lo công việc trước đã.

Sau khi make-up khuôn mặt Vương Nhất Bác tươi tắn hơn, cậu nhìn ống kính, cố gắng gạt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tập trung hoàn thành xong buổi chụp ảnh. Thế nhưng cậu vẫn không thể điều chỉnh được tâm trạng của mình, đầu óc một mớ hỗn độn, tâm trạng rất tệ. Nhiếp ảnh gia Jacky nhíu mày liên tục, cuối cùng ông gắt lên:

"Nhất Bác à, cậu làm sao vậy hả? Cơ mặt căng cứng, ánh mắt vô hồn. Cậu đang đi quảng cáo hay đi đưa tang? Có muốn chụp nữa hay không? Tập trung vào cho tôi!"

"Xin lỗi chú, cháu..."

"Đã là nghệ sĩ chuyên nghiệp thì đừng bao giờ để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Tôi cho cậu 10 phút, 10 phút sau hy vọng tôi sẽ lại được thấy một Vương Nhất Bác mà tôi hài lòng nhất."

"Vâng"

Jacky là nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới, xưa nay ông luôn tán thưởng Vương Nhất Bác, từ gương mặt ăn ảnh đến thái độ nghiêm túc với công việc, tinh thần cầu tiến, không kiêu căng, yêu sách. Việc ông gắt gỏng với cậu như vậy là lần đầu tiên, nhưng chung quy cũng vì yêu quý mà dạy dỗ. Vương Nhất Bác hiểu điều này, không phải ai cũng may mắn được Jacky quở trách, lúc làm việc nếu ông không hài lòng với người mẫu sẽ huỷ hợp tác ngay lập tức bất kể danh tiếng đối phương như thế nào. Cậu nhìn sang Trân Trân, thở hắt ra rồi khẽ cười:

"Anh không sao, em đừng làm ra cái bộ dạng muốn khóc như thế nữa"

"Còn nói không sao ư? Em theo anh ba năm, chưa bao giờ em thấy anh như thế này cả"

"Trân Trân, cô mà không bớt nói lại chị sẽ đuổi việc cô đấy, không đùa đâu"

"Chị..."

"Tôi đã nói rồi, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Hai chuyện này cần phải rạch ròi không để ảnh hưởng đến nhau. Không có tình yêu con người vẫn sống, không có tiền cô có sống được hay không?"

"Chị không yêu đương nên nói gì chả được" Trân Trân bất mãn lầm bầm, Vương Nhất Bác nghe giọng điệu ngúng nguẩy của cô bỗng bật cười, nụ cười chân thật hơn một ngày rồi mới trở lại.

"Hừ, nuông chiều cô quá nên bây giờ lời tôi nói cô cũng dám phản bác lại. Đáng lí nên phạt nhưng cô đã làm A Bác cười, lấy công chuộc tội nên tôi tạm tha. Lần sau mà còn thế nữa thì lo chuẩn bị hành lí nhé!"

Lâm An dứt lời xong ba người nhìn nhau cười, tâm trạng Vương Nhất Bác cũng ổn hơn. Buổi chụp ảnh lại tiếp tục để kịp tiến độ. Cậu tự nhủ, mày sẽ làm được, vì mày là Vương Nhất Bác mà, phải không?
Cuối cùng buổi chụp cũng kết thúc, tuy hơi muộn so với dự kiến nhưng kết quả khá khả quan, Jacky rất hài lòng, ông vỗ vai Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác này, lúc nãy tôi có hơi nặng lời, cậu..."

"Không sao đâu ạ, cháu phải nên cảm ơn những lời chỉ dạy của chú"

"Anh ơi, anh có điện thoại, của đạo diễn Từ" Trân Trân từ phòng hoá trang vội vàng chạy lại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Vương Nhất Bác lễ phép cúi chào Jacky rồi rời đi cùng Trân Trân. Cô đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác:

"Em chỉ viện cớ nói vậy để Jacky khỏi dông dài với anh nữa thôi. Anh có tin nhắn, của ... Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác vội vã nhận điện thoại từ Trân Trân, tin nhắn chỉ vỏn vẹn 6 chữ "Anh đợi em ở quán cũ".

Tiêu Chiến, anh đã chịu xuất hiện rồi đấy ư?

[Bác Chiến] Bước qua đời nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ