Chap 7 ( H nhẹ)

2.6K 92 8
                                    

Vu Bân cảm thấy mình sinh ra dường như là để lo chuyện bao đồng thiên hạ. "Thiên hạ" ở đây là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chẳng biết kiếp trước anh mắc nợ gì hai người này nữa, suốt ngày cứ bị lôi kéo vào việc của hai người họ.

Hôm qua Lâm An đến nhờ anh quan tâm đến Vương Nhất Bác một chút, cùng là con trai với nhau dẫu sao cũng dễ nói chuyện với cậu ấy hơn. Cậu vẫn hoàn thành tốt lịch làm việc của mình nhưng Lâm An cảm giác cậu có gì đấy không ổn, ngày càng trầm lắng, rất ít nói chuyện, ngay đến cuộc đua motor cậu chờ đợi hằng năm gửi lời mời mà cậu vẫn từ chối tham gia vì không có hứng thú. Cô và Trân Trân làm đủ mọi cách cạy miệng cậu nhưng cậu cũng chỉ ừm ừm cho qua, còn bảo họ nghĩ nhiều.

Lâm An quyết định không nhận thêm show nào để A Bác nghỉ ngơi một thời gian. Anh thầm nghĩ người phụ nữ "ghê gớm" này cuối cùng cũng có một chút tính người, bao năm qua trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến công việc, không hiểu sao A Bác có thể chịu đựng nổi cô ta suốt ngần ấy năm.

Tuy đồng ý nhận lời Lâm An nhưng Vu Bân cũng không biết phải quan tâm đến Vương Nhất Bác như thế nào. Anh rủ cậu đi uống rượu, đi du lịch cậu đều khước từ, nói không muốn đến nơi đông người. Anh nói đến nhà cậu chơi game cậu cũng bảo không có tâm trạng.

Rốt cục Vu Bân cũng gặp được Vương Nhất Bác ở một nơi chẳng ngờ tới – bệnh viện. Theo lời Vương Nhất Bác thì cậu bất cẩn va phải chiếc bàn, chai rượu đặt trên bàn rơi xuống vỡ tung tóe, chân cậu bị mảnh vỡ thủy tinh đâm phải. Vết thương quá sâu nên bác sĩ phải mất cả giờ đồng hồ để lấy mảnh vỡ ra. Lâm An trách cậu vết thương như thế mà cứ chủ quan, nếu cô không đến kịp mất máu chết thì làm sao, cậu chỉ cười nhạt. Cậu dễ chết vậy sao? Trân Trân đứng cạnh cứ xuýt xoa liên tục, hỏi cậu có đau không, bảo cậu cố chịu đựng. Đau ư? Các dây thần kinh trên người dường như tê liệt, cậu chẳng cảm giác được một chút đau đớn nào. Cậu cố tình để mảnh vỡ đâm thật sâu vào gan bàn chân nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy đau. Giờ đây, cậu chỉ cảm nhận được nỗi đau nơi lồng ngực.

Cậu vô cảm với hết thảy, chỉ ru rú trong nhà, nhưng sống trong căn nhà ấy cậu lại thở không thông. Tiêu Chiến chưa dọn đồ đạc đi, cậu thấy chướng mắt. Tiêu Chiến dọn đi rồi, cậu cũng không dễ chịu.

Anh rời xa cậu, nhưng xung quanh vẫn ngập tràn dấu vết của anh. Chiếc tạp dề anh thường mang vẫn để chỗ góc bếp, đôi lúc cậu ảo giác anh sắp về nấu cơm, cậu sẽ lại ôm anh từ đằng sau, vùi vào cổ anh hít hà mùi hương thanh mát chỉ thuộc về anh. Bức tranh cảnh biển anh vẽ ở Hạ Môn vẫn lặng lẽ nằm trên tường. Đôi lúc nằm ngủ, cậu sẽ vô thức vuốt ve chiếc gối của anh đặt cạnh bên. Chai nước trà xanh, snack khoai tây và nhiều đồ ăn vặt cậu mua cho anh vẫn còn để trong hộc tủ. Chưa bao giờ cậu bất lực với bản thân đến như vậy. Anh đã bước ra khỏi vòng tròn nhân duyên giữa hai người, cậu vẫn lẩn quẩn hoài không dứt được.

Mải mê với dòng suy nghĩ, khi bừng tỉnh cậu mới biết trong vô thức mình đã lái xe đến nhà Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cười cợt bản thân một hồi, cậu đến cùng là muốn làm gì đây? Chỉ là muốn nhìn thấy người ấy, dù chỉ là lặng lẽ từ xa. Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, hơi thở Vương Nhất Bác bình ổn trở lại, cảm giác khó chịu như vơi đi được phần nào. Hóa ra chỉ khi anh xuất hiện trong tầm mắt mình, cậu mới có thể "sống" một cách đúng nghĩa.

[Bác Chiến] Bước qua đời nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ