Chap 4

2.2K 97 4
                                    


"Quán cũ" chính là quán Starbucks bọn họ thường lui tới ở đường XX, lần đầu tiên cả hai đi uống cafe cũng là ở đây. Hôm nay quán khá vắng, lúc Vương Nhất Bác đến, trong quán chỉ có lác đác vài khách. Cậu bước lên tầng hai, Tiêu Chiến đã ngồi đợi sẵn từ lúc nào, trên bàn đặt sẵn hai ly Raspberry Black Currant, ly của Tiêu Chiến đã vơi đi một phần.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, anh thoáng sững sờ. Cún con của anh... Chỉ mới hơn một ngày không gặp, tại sao trông cậu lại tiều tuỵ thế này? Tiêu Chiến xót xa, không sao, sau này sẽ có một người thật tốt quan tâm, chăm sóc cho cậu. Anh vẫn là không đủ tốt...

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống, hai người ngồi cạnh nhau nhưng sao cậu cảm giác như cách xa nghìn trùng.

"Anh nói đi"

Nghe Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến bừng tỉnh lại, anh biết nói gì đây? Bao nhiêu lời nói đã soạn sẵn trong đầu, giờ đây chẳng thể thốt ra. Nói anh thực sự sẽ cưới vợ? Nói anh thay lòng đổi dạ? Nói anh bắt cá hai tay, lừa gạt tình cảm của cậu?

"Mọi chuyện anh đã nói rõ trên báo rồi"

Hay cho câu anh nói rõ trên báo, lời lẽ lạnh lùng đấm thẳng vào tim Vương Nhất Bác.

"Em muốn nghe chính anh xác nhận trực tiếp với em, không phải thông qua bất kì cái gì cả"

Mày đã đi đến bước này thì còn gì không nói được nữa hả Tiêu Chiến, hãy mau để mọi đau khổ kết thúc đi. Nhưng anh nào đâu biết, đau khổ bây giờ mới thực sự bắt đầu, sai lầm ngày hôm nay, vạn kiếp bất phục.

"Cô ta là ai?"

"Tuyên Lộ là đàn em ở trường Đại học của anh, năm xưa bọn anh có khoảng thời gian qua lại, sau khi Tốt nghiệp cô ấy sang Mỹ du học rồi làm việc bên ấy"

"..."

"Thực ra cô ấy mới về nước được 3 tháng, anh và cô ấy tình cờ gặp lại, rồi..."

"Tình cờ gặp nhau, rồi tình cờ phát hiện vẫn còn tình cảm với đối phương, ý anh là như vậy phải không? Thảo nào, từ ngày gặp cô ta, anh như người mất hồn, tâm trạng anh thơ thẩn không yên, tại sao tôi lại không đoán ra được anh thay lòng đổi dạ nhỉ? Tôi lại lo lắng cho anh như một thằng ngốc"

Ba tháng trước, có một buổi tối Tiêu Chiến ra ngoài bàn chuyện công việc. Khi về đến nhà cậu cảm thấy anh bồn chồn không yên khác thường. Kể từ hôm ấy, Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại ôm Tiểu Bình Quả ngẩn người trên sofa, lại đi tiệc đêm nhiều hơn, lại như xa cách cậu một chút, cậu cứ nghĩ do công việc áp lực, lịch trình dày đặc. Sự thật đã phơi bày trước mặt từ lâu, chỉ là Vương Nhất Bác cậu không nhìn ra. Tiêu Chiến đã thể hiện cho cậu thấy ý đồ của anh, chỉ là cậu vẫn ngốc nghếch yêu anh, chiều chuộng anh.
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không kiềm được thốt lên:

"Cún con..."

"Bây giờ anh đủ tư cách gọi tôi bằng hai từ đó sao, không được phép gọi tôi như thế nữa, đừng làm tôi buồn nôn"

Trái tim Tiêu Chiến như thắt lại, phải, bây giờ anh đã không có tư cách gọi cún con nữa rồi. Cả hai lặng thinh một lúc, xung quanh tĩnh lặng nghe được cả hơi thở của đối phương, Vương Nhất Bác đau đớn níu cánh tay Tiêu Chiến, cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật trước mắt mình.

"Tán Tán, anh đang trêu em đúng không? Anh làm sao có thể..."

Tiêu Chiến gỡ tay cậu ra, nhẹ nhàng đáp:

"Anh yêu Tuyên Lộ. Sự thật là anh đã lén lút qua lại với cô ấy trong thời gian bên em, anh là thằng khốn, anh, anh thực sự xin lỗi"

"Ha ha, anh có thể đừng thẳng thắn như vậy được không? Xin lỗi? Xin lỗi ư? Để làm gì? Có bù đắp được tổn thương trong tôi không? Anh yêu cô ta? Vậy tôi là gì trong cuộc đời anh hả? Anh hãy trả lời cho tôi, anh ở bên tôi suốt 4 năm qua là vì cái gì? Anh có ... yêu tôi không? "

Nếu như quay về thời điểm 3 tháng trước, Tiêu Chiến sẽ không ngại ngần dụi đầu vào lòng Vương Nhất Bác và dịu dàng nói "anh yêu em". Còn lúc này, anh chỉ có thể dối lòng, anh gắng kiềm chế cơn đau quặn thắt trong lồng ngực, bình tĩnh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác:

"Khoảng thời gian bên em anh thực sự rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác nhất thời. Đoạn tình cảm này sai mất rồi"

Vương Nhất Bác gập người ho từng cơn, ho đến chảy cả nước mắt:

"Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, anh có thể nói không yêu tôi, nhưng tại sao anh lại nói tình cảm này là sai, là nhất thời chứ?"

Vương Nhất Bác muốn phát điên rồi, tâm trạng cậu kích động muốn đấm tên khốn trước mặt mình một đấm. Cậu túm lấy cổ Tiêu Chiến, nắm đấm đã vung lên, anh nhắm mắt lại, thế nhưng cậu vẫn không xuống tay được. Cậu yêu anh đến thế, dù anh có đối xử với cậu như thế nào, cậu cũng chẳng nỡ ra tay với anh.

Vương Nhất Bác, tỉnh mộng đi thôi, anh ta đã bỏ rơi mày rồi!

Cậu thẫn thờ quay lưng, bóng lưng cô đơn hịu quạnh đến đáng thương.

"Đánh anh chỉ thêm bẩn tay tôi, đến cái đấm của tôi anh cũng không xứng được nhận. À, anh nhanh đến thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi, tôi nhìn bẩn mắt"

"Còn nữa, tôi ghét cái vị chua chua của Raspberry Black Currant, chẳng qua bao năm nay vì anh thích nên tôi mới học đòi uống theo, nực cười thật, từ nay đừng bao giờ gọi cái thứ nước đáng ghét này cho tôi nữa"

Dõi theo cho đến khi Nhất Bác bước đi khuất bóng, Tiêu Chiến đổ gục xuống bàn.

Chúc mừng, mày đã thành công rồi Tiêu Chiến à!

Cún con của anh, chúng ta đã chia tay nhau thật rồi.

[Bác Chiến] Bước qua đời nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ