Chap 6

2.5K 88 10
                                    

                                                       

Từng tia nắng ban mai chiếu xuyên qua ô cửa sổ hắt lên gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác, cậu nhíu mày mở mắt. Nhìn quanh một lúc cậu mới nhận ra đây là nhà mình. Vương Nhất Bác vỗ vỗ trán, đầu cậu đau nhức muốn nổ tung, cậu không biết mình về đây bằng cách nào. Kí ức dừng lại lúc cậu gặp Vu Bân ở The Luna, sau đó...Cậu chẳng thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ the biết đây là đêm đầu tiên kể từ khi Tiêu Chiến rời đi, cậu đã ngủ một giấc thật ngon. Và mơ một giấc mơ hoang đường quái đản.

Cậu bật cười bất lực, trong mơ bản thân cũng nhung nhớ Tiêu Chiến đến độ biến thái như thế. Giấc mơ chân thật quá đỗi. Vương Nhất Bác à, mày thật chẳng có tiền đồ gì cả, ban ngày lao vào làm việc chẳng quản thời gian, đêm đến mượn rượu phóng túng bản thân, tất cả cũng chỉ để quên người ấy. Nhưng càng uống lại càng tỉnh, muộn phiền ở đấy mãi chẳng chịu đi khiến cậu cứ thao thức hằng đêm.

Cố nén cảm giác khó chịu trong người, Vương Nhất Bác bước vào phòng tắm, cậu đứng thật lâu dưới vòi sen, để những giọt nước mát lạnh thấm vào da thịt lan tỏa làm mình tỉnh táo hơn. Có những người, những chuyện bản thân nên sớm buông bỏ, những âu yếm mặn nồng, những dấu vết từng có với nhau đều phải xoá đi. Chúng ta phải tiến về trước.

Sau khi thay quần áo chuẩn bị đến buổi event của QG, cậu mới để ý đến một bát canh đặt sẵn trên bàn kèm một tờ giấy nhắn:

"Nhóc con, đêm qua cậu hành chết tôi. Tỉnh dậy thì uống cho hết canh giải rượu nhé, tôi mất công lắm mới nấu được đó.
                            Vu Bân"

Chà, người anh này của cậu cũng biết nấu canh giải rượu sao? Vương Nhất Bác bưng bát uống cạn một hơi, ừm, không tồi.

Ngày cứ thế trôi, Vương Nhất Bác nhận ra mình đã sai khi nghĩ trái tim sẽ ngủ yên bình lặng sau việc chia tay Tiêu Chiến. Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến anh, trái tim cậu lại đau nhói. Cậu vẫn làm việc, vẫn cười, nhưng nụ cười ấy xa cách tựa trùng khơi. Đêm về cậu lại thao thức, trống vắng trải dài vô tận, nhớ nhung thiêu đốt tâm can. Men rượu cũng chẳng thể ru ngủ cậu nữa rồi...

Chới với, tuyệt vọng, cảm xúc bức bối đè nén không ai hiểu thấu. Lâm An nói yêu được buông được, rồi Tiêu Chiến cũng trở thành người dưng từng bước qua đời cậu thôi. Nhưng chị ấy vĩnh viễn không hiểu, Tiêu Chiến là thế giới, là ánh sáng, là sinh mệnh của cậu, chẳng thể so sánh được với ai.

Vương Nhất Bác thở dài, đã bao lâu rồi mình chưa dùng đến nó nhỉ, cậu tự hỏi khi nhìn những viên thuốc trắng trắng trên tay. Dường như từ ngày gặp gỡ Tiêu Chiến. Cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp, anti-fan gây chuyện, công ty khó dễ, gia đình bắt ép cậu rời bỏ ánh đèn sân khấu. Cậu khi ấy luôn mang vỏ bọc lạnh lùng khiến mọi người tự giác tránh xa, bên trong trái tim lại yếu mềm cần sự quan tâm biết bao. Nhưng không một ai hiểu, đứng giữa muôn người mà cô đơn lẻ loi. Cậu đánh bạn với cô đơn, với những liều thuốc ngủ suốt thời gian dài. Tiêu Chiến xuất hiện bên cậu tựa cơn mưa sau chuỗi ngày nắng hạn.

[Bác Chiến] Bước qua đời nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ