Chap 5 (H nhẹ)

2.6K 93 7
                                    


Hôm nay Vương Nhất Bác hẹn Vu Bân đến The Luna uống rượu. The Luna là quán rượu do một quản lí có máu mặt trong giới mở , muốn vào đây phải có thẻ hội viên, với độ an toàn và bảo mật tối đa thì bất kì paparazzi trình độ cao thâm ra sao cũng không thể săn lùng được tin bài hình ảnh ở đây. Anh vừa đưa bố mẹ đi du lịch ở Nhật Bản về, một tuần rồi không liên lạc, chẳng biết tình hình hai người bạn của anh thế nào rồi. Khi Vu Bân đến nơi thì Vương Nhất Bác đã say chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, vốn dĩ tửu lượng cậu rất tốt, chưa bao giờ anh thấy cậu thê thảm mất hình tượng như vậy.

Vu Bân bực bội hỏi anh chàng bartender:

"Gin, cậu cho A Bác uống cái quái quỷ gì mà nó say bét nhè thế kia hả? Sao không ngăn cậu ta lại?"

Gin tủi thân nhìn Vu Bân bằng ánh mắt vô tội:

" Em là ai chứ, làm sao có khả năng ngăn A Bác? A Bác như vậy cả tuần nay rồi, chị Lâm An và Trân Trân tức điên vì không lôi anh ấy về được. Ngày nào cũng bắt em pha loại rượu cực mạnh, một mực đòi không say không về"

Vương Nhất Bác mơ màng nghe giọng Vu Bân liền mở mắt đẩy anh ngồi xuống ghế:

"A, anh đến rồi à? Mau mau uống với em, tâm trạng em đang tệ lắm"

Nào phải tệ, cực kì tồi tệ mới đúng.

Vu Bân thở dài:

"Tôi đưa cậu về, cậu say rồi, đừng uống nữa"

"Về ư? Về làm gì khi không có anh ấy, chỉ có em chơi vơi với bóng tối khổng lồ. Vu Bân, Tiêu Chiến đá em rồi, anh ấy đã vứt bỏ em thật rồi"

" ...."

"Tại sao, tại sao chứ? Tại sao anh ấy có thể nói tình cảm ngần ấy năm là sai, là hồ đồ, anh ấy yêu một cô gái nào đấy. Thà anh ấy đâm em một nhát còn dễ chịu hơn khi phải nghe những lời anh ấy nói. Tiêu Chiến, anh thật tàn nhẫn...."

Vương Nhất Bác càng say càng nói mãi không thôi, như trút hết tâm tư nỗi lòng mình. Vu Bân nhìn cậu em bình thường lạnh nhạt, thờ ơ với thế sự là thế, vậy mà giờ yếu đuối đến đau lòng. Khoé mắt đỏ hoe, từng giọt lệ bắt đầu lăn trên má. Ai bảo người mạnh mẽ sẽ không khóc, chẳng qua chưa gặp được chuyện khiến họ phải rơi nước mắt thôi. Tiêu Chiến là hạnh phúc, cũng là nỗi đau của Vương Nhất Bác.

"Em nào ước nguyện cao sang, em chỉ mong được bên anh ấy đến lúc già đi, trọn đời trọn kiếp. Chẳng lẽ điều ấy khó khăn lắm hay sao ông trời không cho em được toại nguyện? Tán Tán, Tán Tán..."

Vu Bân rút điện thoại ra, nghĩ nghĩ rồi nhấn một dãy số:

"Alo, A Bác say lắm rồi, tôi sắp đưa cậu ấy về nhà, ừ, mau lên!"

Vất vả lắm Vu Bân và Tiêu Chiến mới dìu được Vương Nhất Bác lên phòng, bây giờ cậu mới yên tĩnh được một tí, vừa rồi bát nháo loạn cả lên. Khuôn mặt đang say ngủ kia hết luôn miệng gọi tên Tiêu Chiến lại "Tán Tán, quay về đi".

Trước lúc về Vu Bân khẽ nói "Tôi đã xem nhẹ vị trí của cậu trong lòng cậu ấy rồi", Tiêu Chiến nở nụ cười bất đắc dĩ, vậy thì sao chứ, bọn họ cũng đã chia tay.

[Bác Chiến] Bước qua đời nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ