Trước khi đọc chap này mình chỉ muốn nhấn mạnh đây là TRUYỆN, không liên quan đến nhân vật thật, không mang bất kì ý nghĩa ám chỉ gì, đọc chỉ để giải trí (vui hoặc buồn) 😃
Ngồi trên taxi, Lâm An gọi cả chục cuộc điện thoại nhưng Vương Nhất Bác vẫn không bắt máy.
Đêm qua cô ngủ sớm, sáng nay thức dậy lướt weibo thì thấy acc riêng tư của Vương Nhất Bác đăng hình ảnh ngôi sao xanh trên bầu trời kèm status "Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một ngôi sao cô đơn. Trời đêm đầy sao nếu thiếu vắng một ngôi sao hẳn cũng chẳng ảnh hưởng to tát gì đâu nhỉ?" Chẳng hiểu sao đọc xong, Lâm An sốt ruột không yên, cô gọi điện thoại nhưng chỉ có tiếng tút tút đáp trả. Cô vội vệ sinh cá nhân sơ qua rồi bắt taxi đến nhà cậu.
"A Bác! A Bác!"
"A Bác! Cậu có ở nhà không, mở cửa cho chị mau!"
"..."
Lâm An không kiên nhẫn được nữa, cô cắn môi nhập mật mã vào hệ thống cửa, ngón tay bất giác run lên. A Bác đưa mật mã cho cô từ những ngày đầu cậu chuyển đến đây, nhưng cô không thích xâm phạm đến đời tư của cậu nhiều, đây là lần đầu tiên cô tự sử dụng nó.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, Lâm An đứng chết sững, cảnh tượng trước mắt suốt cuộc đời cô không thể nào quên được. A Bác nằm đó, những viên thuốc trắng rơi lả tả xung quanh thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt kia, bên cạnh là chai rượu đang nằm lăn lóc...
Cô run run tiến lại gần, cổ họng như tắc nghẹn, không thể thốt lên gọi cậu. Cô lay mãi nhưng A Bác vẫn không mở mắt nhìn cô. Điện thoại, cô phải đi tìm điện thoại. Đưa tay vào túi tìm mãi không thấy, cô trút hết mọi đồ đạc trong túi xách ra sàn nhà, run run gọi cho Giang Vỹ.
"Giang Vỹ, cho xe cấp cứu đến nhà A Bác. Nhanh lên! A Bác..."
Chưa nói hết câu, cô đã bật khóc nức nở. Giang Vỹ an ủi cô vài câu, khuyên cô bình tĩnh, anh sẽ điều xe đến ngay.
Tiêu Chiến đang đứng dưới khu nhà anh và cậu đã bên nhau mấy năm trời. Hôm nay có lẽ anh phải tạm biệt nó ... mãi mãi. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi anh và Tuyên Lộ sẽ về Trùng Khánh ra mắt họ hàng. Từ nay về sau, nơi đây sẽ chẳng còn can hệ đến anh, anh không còn tư cách bước căn nhà ấy - nơi đã sưởi ấm trái tim anh nhất suốt 30 năm qua. Cảm giác luyến tiếc không nỡ dâng trào trong lòng anh.
Điện thoại trong tay anh khẽ rung lên, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn. Lâm An? Tiêu Chiến nhíu mày, chị ấy gọi anh làm gì nhỉ?
"Alo"
Vừa nghe thấy giọng Tiêu Chiến, Lâm An điên cuồng gào lên:
"Tiêu Chiến, cậu đi chết đi. Cậu giết A Bác của tôi rồi !!!"
Tiêu Chiến hoảng hốt, lát sau Lâm An nói gì anh cũng chẳng còn nghe rõ
Điện thoại đã rơi xuống đất từ lúc nào...
Mọi người lặng lẽ đợi trước cửa phòng cấp cứu, không ai nói với nhau câu nào, để mặc bản thân trôi theo những suy nghĩ mông lung trong đầu. Thỉnh thoảng lại có tiếng khóc thút thít của Lâm An và Trân Trân vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Bước qua đời nhau
Fanfiction"7 năm hẹn ước, em đã không thể tiếp tục chờ đợi được nữa rồi" "Làm sao anh có thể từ chối được cún con của anh bây giờ? Nếu anh đẩy cậu ra, đôi mắt ấy sẽ hụt hẫng, đau thương đến nhường nào? Ngày mai nào biết trước sẽ ra sao, hôm nay hãy để anh tiế...