- Jeno a, đợi tớ với!
Cậu gọi với theo người con trai đang đi phía trước. Anh hiện tại đang đi đứng bên kia đường, bóng dáng cứ xa dần.
- Bây giờ chẳng có gì chia cắt được tớ với cậu nữa.
Jeno nói khi anh đeo cho cậu một chiếc vòng bạc. Chiếc vòng khắc một chữ J, hệt với chiếc anh đang đeo.
Anh luồng tay mình vào tay cậu, nắm chặt bàn tay gầy gò của cậu.
- Tớ sẽ chỉ giữ cậu như thế này thôi.
- Jeno! Đừng đi nữa.
Đèn xanh vừa được bật, Jaemin vội vàng chạy theo. Nhưng anh đã đi rất xa.
- Sau này tớ sẽ là nhạc sĩ, và cậu sẽ là nàng thơ của tớ.
Jaemin khúc khích cười với câu đùa của anh. Lon bia trên tay Jeno đã rỗng, anh tiếp tục khui thêm lon thứ tư.
- Thật đấy, cậu cứ chờ đi.
Jeno hớp một ngụm bia, quay sang nhìn Jaemin hai má đã đỏ hồng.
- Tớ yêu cậu, Jeno.
Lại là đèn đỏ, còn anh đã đi trước cậu một quãng.
Lần này cậu không thể chờ được nữa, liều mạng chạy theo anh.
Chiếc xe hơi mất phương hướng đang đến ngày một gần.
Jaemin nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ, chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Lén lút tiến lại gần, cậu thấy Jeno trên tay đang cầm hai chiếc bánh bao còn nóng hổi. Cậu mở cửa sổ, định bụng sẽ trách móc anh trời đã khuya như thế này lại còn đến đây.
- Đi thôi Jaemin!
- Nhưng ta sẽ đi đâu?
- Đến một nơi cậu chưa từng đến.
Jeno bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu xuống từng bậc thang. Cả hai lên đường bằng chiếc xe đạp cà tàn của anh. Giữa tiết trời lạnh lẽo mùa thu, có hai trái tim ấm áp gần kề bên nhau.
Anh nắm tay cậu đến một chiếc ao, cùng ngồi xuống trên thềm đất. Ánh trăng rõ mồn một, soi bóng xuống mặt nước. Giờ đây chỉ có ánh sáng từ ánh trăng soi đường cho cả hai, cũng là thứ duy nhất minh chứng cho tình yêu này.
Anh đưa cậu chiếc bánh bao cùng một lon bia vẫn còn hơi lạnh. Cả hai cứ im lặng ngồi đó, nhìn vào mắt nhau, cảm nhận rõ những tháng năm vất vả vun đắp cho mối tình này.
- Cậu sẽ mãi bên tớ chứ Jeno?
- Cậu yên tâm, sau này tớ sẽ chỉ lấy mỗi mình cậu và cậu sẽ chỉ gả cho mỗi mình tớ.
Jaemin may mắn né được chiếc xe, nhận được lời mắng chửi từ chủ xe khi hắn còn say be bét.
Sang được bên kia đường, cậu lập tức tìm kiếm bóng dáng anh. Ở phía cuối con đường, anh vẫn đang thản nhiên bước đi cùng ly americano trên tay.
Sinh nhật thứ 18 của Jaemin, Jeno tự buộc một chiếc nơ lên đầu mình.
- Jaemin a, tớ sẽ tặng cả cuộc đời của tớ cho cậu.
Jaemin bật cười.
- Vậy tớ mở quà nhé?
Cậu gỡ nhẹ chiếc nơ được cột méo xệ, đặt một chiếc hôn lên môi anh.
- Cậu vốn dĩ đã là của tớ rồi.
Đêm đó là một đêm nổi loạn của cả hai. Jaemin không thể chờ thêm nữa, cậu muốn anh và cậu được hoà làm một, cậu muốn cả hai mãi mãi là của nhau.
Jaemin đặt tay lên vai người con trai phía trước, cố gắng lấy lại nhịp thở. Người nọ quay lại, ánh mắt hoang mang dò xét một lượt trên người Jaemin.
- Cậu là ai vậy?
Hoá ra anh đã quên cậu rồi.
- Cậu ấy sẽ chẳng thể nào lấy lại kí ức được nữa.
Jaemin như ngã khuỵu khi nghe lời nói ấy. Jeno đã bị tai nạn khi cả hai cùng nhau lén lút hẹn hò.
Cậu có thể nghe thấy tiếng bố mẹ anh đang thút thít khóc ở phía sau lưng, nhưng cậu chẳng còn can đảm để quay lại nhìn họ.
- Chính cậu là người khiến con trai tôi như thế này, mau cút đi!
Vậy là anh chẳng còn một chút kí ức gì về cả hai nữa. Cả những kỉ niệm, những lần vụn trộm hay những cái hôn ngọt ngào mà họ đã trao nhau.
Cũng tốt thôi, ít nhất chỉ có mình cậu phải sống trong đau đớn. Thật tốt vì bây giờ anh sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa.
Tạm biệt, Lee Jeno của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin series] Random
FanfictionMột series vừa ngọt vừa đắng của hai bạn trẻ nhà mình.