Lisa lột vỏ bưởi cho Chaeyoung ăn, đầu tiên dùng dao gọt trái cây cắt vài đường, sau đó theo đường cắt mà lột bỏ vỏ bưởi ra. Chaeyoung nghe lời ngồi bên cạnh cô, hai mắt vô thần bất đắc dĩ cười gượng....thật là, La tỷ giữa đêm khuya không có chuyện lãng mạn khác để làm ngoài chuyện lột bưởi hay sao?
Lisa dốc hết sức mới lột xong vỏ bưởi, còn cẩn thận tách ra từng múi nhỏ đặt lên mâm rồi mới đi rửa tay. Chaeyoung ngồi xếp bằng trên giường bệnh nhìn chằm chằm vào mấy múi bưởi được lột vỏ sạch sẽ chỉnh tề ngay ngắn xếp thành hình dạng vô cùng hấp dẫn đáng yêu. Nàng muốn ăn....thế nhưng đây là do La tỷ vất vả dụng tâm mới bóc được đẹp mắt thế này, cứ như vậy mà ăn thì thật tàn nhẫn!
Lisa lúc quay lại thấy nàng nhìn trái bưởi ngẩn người, lấy làm khó hiểu hỏi thăm:"Sao cô không ăn đi?"
Chaeyoung sững sờ nói:
"Không đành lòng."
Lisa ngồi xuống cạnh nàng cầm múi bưởi đưa đến bên miệng nàng, trên mặt hoàn toàn không có cảm xúc:
"Ăn nhanh đi."
"Chị đút tôi ăn?"
Lisa vẻ mặt như muốn vạch trần nàng đồng thời cũng hơi ngượng ngùng đáp:
"Chẳng phải cô muốn thế sao?"
Chaeyoung nhanh chóng mở miệng hưởng thụ sự ngọt ngào được cô đút ăn, vừa ăn vừa được tiện nghi còn khoe mẽ:
"Ai nói thế, tôi giống kẻ da mặt dày đến thế sao? Chẳng qua là vì La tỷ đã tích cực chủ động muốn xung phong đút tôi ăn, nếu khước từ thì thật không hiểu phong tình a."
Lisa hung ác trừng mắt liếc nhìn nàng, nàng đành im tiếng.
"Ngoan."
Đối với biểu hiện ngoan ngoãn biết thu liễm của nàng, cô vẫn quyết định cổ vũ nhiệt liệt.
Chaeyoung nhìn vẻ mặt Lisa ôn hòa lập tức cảm thấy... không đúng! Tại sao nhìn thấy nụ cười hiền lành của cô lại phản phất chút tình thương của mẹ? Không phải xem mình là đứa nhỏ mà yêu thương chứ!
Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến nàng toát mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng có khả năng! Trước đây còn nói muốn đánh đòn nàng....Chuyện như thế ngoài trừ dạy dỗ bọn háo sắc bên ngoài thì chỉ có mẹ mới đối với con làm thế! Chaeyoung nhớ cô từng nói không thích tuổi cô kém hơn người khác quá nhiều, chẳng lẽ....nàng đã khiến cô bộc phát tình thương của mẹ ư?
Tại sao lại bi kịch đến thế!?
Chaeyoung trong lòng như xé rách một ký báo chí, âm thầm thề không thể để tội ác như thế phát triển hơn nữa!
Lisa nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ, đứng dậy nói:" Tôi đi về đây."
"Về? Về đâu chứ?"
"Về... về nhà."
Lisa nói xong câu này quan sát vẻ mặt không chút biểu cảm của nàng thì hơi khẩn trương, quả nhiên là cô dự cảm chính xác, Chaeyoung nói:
"Trễ rồi, nhà chị cũng xa nữa, đừng về."
Quả nhiên, nàng quả nhiên sẽ nói ra những lời này. Lisa đứng yên tại chỗ, nhìn giường ngủ nói: