"Đêm nay không đến? Vì sao?"
"Chẳng vì sao cả, không muốn gặp bà."
KangHee cười khẽ:
"Lại không nghe lời sao? Đã lâu như vậy mà tính xấu của cô vẫn không thay đổi. Rõ ràng bị tôi nắm trong tay vẫn giữ cái tính công chúa ngỗ ngược. Cô thật sự rất khác biệt với thiên hạ. Tôi thích khiêu chiến, vì thế tôi thích cô..."
"Đừng làm tôi buồn nôn, lão yêu quái!"
Chaeyoung muốn tắt điện thoại, thanh âm KangHee mạnh và lớn:
"Cô cho rằng cô có thể cò kè mặc cả với ta sao? Cô cho rằng cô là ai? Ta nói đưa cô lên thì sẽ đưa cô lên, hủy hoại cô sẽ hủy diệt cô! Bao gồm cả tiểu tình nhân của cô..."
Âm thanh KangHee chậm rãi nhưng truy bức, mang theo một chút điên khùng:
"Cô không tin hả? Chúng ta có thể thử xem?"
Chaeyoung cắn môi, thật khó khăn lắm mới có thể kiềm chế cơn giận dữ. Trong lúc này nếu nàng không khống chế, không kiểm soát được thì chắc chắn nàng sẽ thua hoàn toàn:
"Bà rốt cuộc muốn gì ở tôi?"
"Trò chơi mèo vờn chuột ta chán rồi."
KangHee cười lạnh:
"Ta muốn nói, nếu cô ngoan ngoãn, nói không chừng ta đủ kiên nhẫn để chơi tiếp với cô. Nhưng hiện giờ ta thay đổi chủ ý, hiện tại ta muốn... ăn tươi cô."
"Hừ"
Chaeyoung cũng đáp lại bằng một tiếng cười lạnh.Nếu bà cho rằng nói vậy tôi sẽ sợ hãi, vậy thì bà đã quá coi thường tôi. Từ vừa mới bắt đầu tôi đã biết sẽ đến mức này, vì bảo vệ người yêu của tôi, tôi sẽ chẳng tiếc chi.
"Nếu như thế thì bà sẽ không quấy rối LiLi đúng không?"
"Có lẽ vậy"
"Được"
Chaeyoung nói
"Vậy tối nay bà nên hầu hạ bổn tiểu thư thật tốt"
Phòng riêng của Kim tiểu thư nhà Yoon gia không phải ai cũng có thể vào, trong bóng tối nhìn như rất tĩnh lặng, nhưng đám vệ sĩ cường tráng có thể dùng tay không bẻ gãy cổ bất cứ kẻ mai phục nào
"ƯMmmm.."
Một tiếng rên rỉ của nữ nhân vang lên từ ánh đèn mờ mờ phản chiếu qua cửa sổ, tên vệ sĩ tráng kiện đứng phía sau không khỏi động tình, khuôn mặt đỏ ửng. Kim tiểu thư nhà chúng ta vẫn có một sở thích đến nay không đổi. Nhìn bên ngoài có vẻ ít nữ tính, nhưng tiểu thư Hyelin thường xuyên bị nàng chà đạp.
"HyunA..."
Tấm ra giường màu hồng nhạt đã bị làm nhăn nhúm như hoa, dưới chăn là một cổ thân thể mền mại như chưa phát dục nhưng vẫn là một thiếu nữ khỏa thân đang giãy dụa, bóng lưng trơn bóng nhấp nhô theo nhịp thở ngày càng gấp gáp nặng nề, một lớp mồ hôi phủ nhẹ lên thân thể, tuy là yếu ớt, trẻ trung, nhưng vẫn rất thú vị.
"Hyelin, cậu còn muốn chạy trốn? Đã ở trên giường của mình thì cậu trốn ở đâu đây?"
HyunA từ phía sau Hyelin chui ra khỏi chăn, cười nhẹ, lấn thân lên xuống, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng không cho nàng tiếp tục đào thoát, cẩn thận hôn lên tấm lưng nàng. Thân thể vốn trắng nõn nhưng vì chuyện giường chiếu kịch liệt mà tản mát một tầng hồng nhạt, HyunA quay người Hyelin về phía mình. Ân, thật sự đáng yêu. Đến thời điểm có thể hưởng thụ được rồi.Tóc đen của Hyelin cũng không ngắn, vừa tắm xong nên vô cùng mền mại tán loạn trên giường, đôi mắt cũng chưa tẩy trang càng trở nên yêu mị dị thường. HyunA rất hài lòng liếm nhẹ lên bụng nàng: