Khi Jennie gặp được Irene thì cơn sốt của Irene đã hoàn toàn hết, cả người trở lại hoạt bát như xưa, từ rất xa nhìn thấy Jennie đã lao đến:
"Gần đây cậu thật vất vả, đã trễ như vậy mà còn phải tăng ca sao?"
Jennie cười nhạt:
"Gần đây công việc cho LiLi tương đối nhiều, tôi phải cẩn thận chuẩn bị một chút, không thể lãng phí cơ hội lần này."
Irene vỗ lưng Jennie:
"Không sai, có công tác thì nhiệt tình một chút là tốt nhất, chúng ta đang ở cái tuổi phát triển sự nghiệp. Tình cảm cá nhân chỉ làm ảnh hưởng đến sự thành công của sự nghiệp mà thôi."
Jennie hiếu kỳ:
"Irene, tuổi của cậu cũng đâu có hơn tôi bao nhiêu? Sao chưa từng nghe cậu kể về vấn đề cá nhân?"
Irene dùng khăn lau màu đen trên ngón tay rồi sờ cằm, trấn định lại cảm giác chán ghét nói:
"Vấn đề tình cảm của tôi qua hồng trần cuồn cuộn đã sớm biến thành bọt biển tầm thường rồi. Quen biết con trai quá nhiều khiến tôi mệt mỏi, ở chung với mấy đứa nhỏ nhà tôi là cách giúp tôi tùy tâm sở dục. Thật tốt"
Jennie nhìn Irene, người con gái này cắt tóc ngắn ngang vai, mắt được trang điểm kỹ lưỡng, xinh đẹp mang theo khí chất trưởng thành, vô luận xảy ra chuyện gì nàng cũng có thể khống chế được. Làm việc chăm chỉ, sinh hoạt cá nhân thì ít nhắc đến, nghe nói trước khi trở thành người đại diện nàng từng làm qua rất nhiều việc, mỗi lần cảm thấy chán ngán nàng lại đổi nghề, cho nên mối quan hệ của nàng rất rộng rãi, Jennie thật sự rất hâm mộ nàng.Đó mới là cảm giác được sống, nếu như mình vì một người con gái mà biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt thì thật sự lãng phí quá rồi.Cả đời người chỉ có một lần, đương nhiên muốn sống hết mình.Vừa mới cảm tính, đột ngột Irene lại áp sát vào mặt Jennie:
"Bất quá có khả năng là tôi ghét con trai không nhỉ. Được hưởng thụ sự ôn nhu của một người vợ như Jennie, biết đâu con gái thích hợp với tôi hơn?"
Jennie bị dọa đến nỗi vội vàng chạy trốn, Irene thấy mặt nàng đỏ rần, cười đến lăn lộn.
Đêm đó Irene chở Jennie đến một quán ăn khuya, hai cô gái ăn mặc xinh đẹp gọn gàng, mang giày cao gót chói lóa cùng một người đàn ông giang hồ ngồi chung một bàn, vén tay áo uống bia cùng đồ ăn sáng, ăn đến vô cùng vui vẻ.Cậu, căn bản không biết mình muốn cái gì, cậu căn bản không xứng đáng ở bên cạnh mình. Jennie nghe Irene kể chuyện cười vô cùng vui vẻ, thế nhưng trong đầu không ngừng vang vọng lời Jisoo nói chuyện điện thoại với nàng ngày đó.Mình không hiểu sao? Kỳ thật mình không hiểu, chỉ là vì mình không có đủ dũng khí để nói với cậu những suy nghĩ chân thật của mình, Mình không dám nói với cậu rằng cậu chính là người mình muốn sống chung cả đời. Mình sợ nói ra những lời chân thật như vậy, cậu sẽ sợ mình, sẽ bỏ chạy. Cậu vẫn là một người tùy tiện, bên cạnh cậu luôn có rất nhiều cô gái xinh đẹp...Trừ phi có một một người yêu cậu dù có chuyện gì xảy ra, chứ thật ra cũng chẳng có ai nguyện ý bị trói buộc cả đời đúng không? Jennie thật sự không có loại tự tin này.Điện thoại Jennie để trong túi vang lên huyên náo cả một vùng.Điện thoại Jisoo cùng tin nhắn của nàng dĩ nhiên là nàng không thể nhận.Jisoo ngồi ngoài ban công cả đêm đếm sao, nàng có chút chán ghét mái tóc vàng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][ChaeLice] Ngự Tỷ Giang Hồ
Fiksi PenggemarPi. ✖Nhân vật trong truyện là hư cấu ✖