Jisoo từ nhỏ đã không thích khuôn mặt của mình.Vì cái gì nhất định lớn lên phải có một bộ dạng đáng thương? Khi không cười, nàng giống như muốn khóc, tuy Jisoo không cố ý nhưng vẫn sẽ có người hỏi:
"Jisoo, cậu có tâm sự hả?"
"Jisoo đừng khóc, chuyện nghiêm trọng gì cũng có cách giải quyết mà."
"Jisoo, ai khi dễ ngươi, nói ta ta nhất định sẽ đánh cho hắn một trận, khóc cái gì."
Jisoo mỗi lần như vậy đều mỉm cười
"Đậu xanh rau má, ai muốn khóc đâu? Tướng mạo là do cha mẹ cho, ta có thể làm gì?"
Bị nói đến hoài Jisoo cũng không còn sức để phản đối, lớn lên ai oán thì có làm sao? Cũng không được ai oán hay sao? Các ngươi muốn nói thì nói đi.Thế nhưng Jisoo nhớ rõ sự kiện đã khiến nàng không coi thường khuôn mặt yếu kém nhu nhược của mình.Khi đó Jisoo vẫn còn học cấp hai, có một nam sinh thường xuyên đưa đồ ăn sáng cho nàng. Jisoo đối với nam sinh không có hứng thú, thế nhưng nghĩ lại, có thức ăn sáng miễn phí cũng là một điều tốt? Vì thế mỗi ngày khi có tiết học sớm nàng rất nhàn nhã ngồi gần cửa sổ, quay bút, ngẩng đầu, chờ mấy anh chàng nam sinh si tình cúi người vụng trộm đi đến bên nàng, không có cơ hội biểu lộ, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa đến cho nàng thức ăn sáng còn nóng hổi.Nhưng cũng không phải nam sinh nào cũng có cơ hội đích thân đưa thức ăn sáng cho người mình yêu, có đôi khi ở trước cửa tranh chấp hoặc vì giành người yêu mà đấu đá lẫn nhau, ai có bản lĩnh quật ngã người khác, mới có cơ hội đưa thức bữa sáng đến cho người mình yêu, một lần dâng hiến cho nàng "công chúa" thích ăn chùa. Jisoo khi mới 14 tuổi, tình cảm cực mơ hồ, đối với nam hay nữ đều không có ý kiến, chỉ muốn chính mình mỗi ngày đều có thức ăn ngon, có thể gây sóng gió với cái danh hiệu hoa hậu trường học, thì nhân sinh đã rất thú vị rồi.Lúc ấy có con trai của viện trưởng viện kiểm soát, ỷ mình mạnh mẽ cường tráng, lại nhiều tiền, Jisoo ăn gần nửa năm buổi sáng của hắn. Hắn một lòng muốn thêm nữa... muốn quen biết với nữ sinh "lệ quang lấp lánh", thở có chút gấp, nhã nhặn lịch sự, tướng mạo như hoa dưới nước, cử chỉ như liễu trong gió, tâm tư tương đối khó biết, bệnh như tây tử thắng ba phần. Vì thế, vào ngày đó lúc mới tan học buổi tối trở về, công tử viện trưởng chặn Jisoo ở cầu thang.
"Có muốn ăn khuya không?"
Jisoo thấy công tử viện trưởng hai mắt toả sáng, kiểu như hổ đói rình mồi, tựa hồ trên mặt còn viết hai chữ sờ sờ "háo sắc"
"Ngươi muốn ăn khuya không?"
Công tử nhìn khuôn mắt thanh tú xinh đẹp của Jisoo đến thất thần, ánh mắt dời đến đôi môi hơi mỏng, cứng đờ nuốt nước miếng.
"Muốn"
Không muốn ta hỏi cái gì nữa chứ?
"Chuyện đó... chuyện đó"
Công tử cả gan đi đến một bước, học cái kiểu mà tối qua bạn học hắn vừa dạy, đặt Jisoo đặt giữa hai cánh tay, môi mân mê, toát mồ hôi lạnh nói:
"Jisoo, cậu để mình hôn một cái, mình sẽ mua thứa ăn khuya cho cậu"
Như vậy mà một chút, Jisoo biết rõ công tử có tiền không có đầu óc này đang nghĩ gì. Tên này nghĩ rằng chỉ một bữa ăn khuya có thể mua được nụ hôn đầu của nàng sao? Nụ hôn đầu rẻ đến thế sao?