Jennie có chút hiếu kỳ về cuộc sống tình cảm của Irene.
"Cậu rốt cuộc là quen quá nhiều hay là không có quen bạn trai hả? Thẳng thắn nói xem"
Irene hút thuốc Davidoff, mắt nhìn xa xăm về phía trước, trầm mặc thật lâu, tựa hồ đang tự hỏi có chuyện gì khiến nàng không suy sụp, còn chưa chờ Jennie tiếp tục truy hỏi, đột nhiên cảm xúc chuyển biến, biến thành điệu bộ cười đùa hí hửng:
"Cho tôi một buổi tuyệt vời hết bao nhiêu đây"
Jennie trừng mắt:
"Không đứng đắn"
Irene cười ha ha, ném thuốc lá xuống đất, động tác tuỳ ý tiêu sái.Irene tốt nghiệp đại học xong đã từng làm qua rất nhiều công việc khác nhau, ở tất cả tầng lớp xã hội đều đã trải qua, cho đến khi nàng gia nhập công ty điện ảnh và truyền hình MNB cùng Jennie cũng đã 26 tuổi, tuy nhiên bề ngoài nàng vẫn rất trẻ trung thong long lẫn bình thản, tức giận vui cười gì khi làm việc đều khiến Jennie cảm thấy yên tâm.Bởi vì mối quan hệ công việc nên thời gian tiếp xúc với nhau rất nhiều, Jennie gặp qua rất nhiều người, không ít người nàng có thể đọc được tâm tư, tốt xấu gì cũng bộc lộ ra ngoài, một số người cực lực che dấu bản chất thật của mình, thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể che dấu hết nội tâm chân thật bên trong, nhưng Irene lại là loại người mà Jennie hoàn toàn không thể hiểu hết được.Là vì cảm giác thần bí sao? Jennie không biết mình vì sao lại luôn muốn đi tìm hiểu cảm xúc bên trong của Irene, thế nhưng Irene cự tuyệt bất cứ người nào muốn đi vào cuộc sống của nàng, cho nên Jennie chỉ biết một chuyện rõ ràng nhất về nàng chính là một kẻ cuồng công việc.
"Hoặc là cậu căn bản không có hứng thú với đàn ông?"
Lại y như lần trước nói chuyện phím, Jennie hỏi.
"Đối với đàn ông không có hứng thú sao? Hẳn là cậu cảm thấy tôi có hứng thú với phụ nữ chăng?"
Irene đột nhiên đến gần Jennie, hai tay đặt trên vai Jennie, bộ dạng mập mờ:
"Đồng nghiệp Jennie muốn tự mình nghiệm chứng không?"
Jennie đảo mắt quay đầu:
"Thôi đi, nếu tôi muốn tự mình nghiệm chứng, cậu có dám tiếp nhận không?"
"Tôi có gì không dám?"
Nhìn không rõ là nàng bị khích tướng hay là thật. Irene dãn thân người, thật sự đem môi đụng chạm, dừng ở bên môi Jennie, hơi thở nóng hổi thỉnh thoảng phà đến khiến Jennie đỏ mặt:
" Chỉ sợ cậu không dám... cậu mới là có hứng thú với phụ nữ đúng không?"
Jennie mạnh mẽ quay đầu đi, nhìn thẳng vào mắt Irene. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vô luận tâm sự nàng chất chứa sâu thẳm cỡ nào thì trong mắt cũng sẽ lộ ra cảm xúc chân thật, thế nhưng... vì sao khoảng cách gần như vậy, thấy rõ ràng như vậy, lại không cách nào hoá giải người phụ nữ này?
"Cậu... thật sự muốn thử một chút sao?"
Đầu lưỡi Jennie muốn thắt lại rồi.
"Cậu đang muốn đánh cược xem tôi có dám hôn cậu không?"
Ngược lại bị Irene nhìn thấu tâm tình!