Chap 42 : Chấp Nhận

2.7K 158 1
                                    


Trong lúc ngồi chờ Tiêu Chiến, A Bác đem điện thoại của mình ra mở nguồn, cậu không lạ gì khi thấy hiện lên khá nhiều cuộc gọi nhỡ, có lẽ ở Bắc Kinh bây giờ, mọi chuyện cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Mẹ Vương sẽ hiểu cậu. Cậu tin là như vậy. Là số của mẹ Vương gọi tới.

" Con đây"

" A Bác, con bây giờ, đang ở Trùng Khánh phải không?"

" Vâng, con tìm Tiêu Chiến. Hôn lễ...đã sắp xếp ổn thỏa chưa ạ"

" Mẹ còn có thể thế nào, bố con , ông ấy rất giận, nhưng mẹ đã cố gắng khuyên can ông ấy, còn Lisa, con bé đã giam mình trong phòng từ hôm qua, không ăn không uống gì cả, con bé thật đáng thương." Bà Vương thở dài.

" Mẹ..."

" A Bác, mẹ xin lỗi con."

" Mẹ...vì chuyện gì?"

" Mẹ đáng ra không nên ép con kết hôn cùng Lisa, A Bác mẹ đã suy nghĩ suốt cả đêm hôm qua, vụ tai nạn lần trước, mẹ đã một lần cướp đi hạnh phúc của con, mẹ phát hiện dù con mất đi trí nhớ thì trong lòng vẫn hướng về Tiểu Chiến, Tiểu Chiến, thật sự là người tốt, lần này, con hãy cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình. Còn bố con và Lisa, cứ yên tâm để cho mẹ."

" Mẹ... cảm ơn vì đã hiểu cho con"

" Được rồi, A Bác, đi đi, giữ lấy hạnh phúc của mình, nếu được, hãy mang Tiểu Chiến quay lại cùng chúng ta"

" Vâng, con biết rồi, tạm biệt mẹ"

A Bác tắt điện thoại, thở dài thả lõng nằm xuống giường. Rốt cuộc cậu đã đánh mất đi bao nhiêu kí ức có anh. Chưa lúc nào cậu muốn được khôi phục trí nhớ lại như bây giờ.

Ở phía bên này, bà Vương hổ thẹn và bất lực, sau bao nhiêu chuyện bà đã làm với Tiểu Chiến, thì con trai bà vẫn một mực yêu thương cậu ta, bà lúc này đã không thể giấu đi nước mắt. Ông Vương từ lâu đã ở phía sau bà Vương. Nghe rõ cuộc nói chuyện giữa bà và A Bác, ông bước tới ôm lấy bà.

" Phu nhân của ta, đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi." Ông Vương lúc nào cũng đối xử dịu dàng với bà.

" Nhưng mà lão Vương, A Bác, con chúng ta, ông đừng giận nó nữa..." Bà dù khóc vẫn không quên nói đỡ cho A Bác.

" Thật ra tôi đã sớm biết chuyện này từ bốn năm trước, chẳng qua là tôi cũng cố chấp không chịu tin vào sự thật giống như bà thôi"
Ông Vương thở dài kể lại.

" Bốn năm trước khi sắp xếp cho A Bác sang Mỹ, thằng bé vốn đã không muốn đi, tôi lúc đó đã hoài nghi, bà còn nhớ có lần chúng ta về thăm A Bác, tôi đã vô tình nhìn thấy chúng nó thân thiết với nhau, tôi cứ nghĩ rằng sau khi sang đó, thằng bé sẽ nhanh chóng quên đi Tiểu Chiến, thật không ngờ..."

" Thì ra ông đã biết từ lâu, vậy tại sao ông..."

" Phải, tôi là một người cha ích kỉ, chỉ biết có danh dự, hình ảnh trong mắt người ngoài, mà không hề quan tâm đến cảm nhận của con trai mình, tôi thậm chí còn bảo Tiểu Chiến thiết kế thiệp đính hôn cho A Bác. Phu nhân à...Tôi là một người cha tàn nhẫn lắm phải không?"

[Bác Chiến] Chỉ Có Thể Là Em ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ