Chap 24 : Mỹ Nam

2.9K 179 0
                                    

Tiêu Chiến đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho công việc mới của mình ở Vương thị, A Bác vẫn còn đang trên giường say ngủ ngon giấc, nghe tiếng anh liên tục di chuyển tìm tòi thứ gì đó trong tủ quần áo của mình, cậu cũng mở mắt quan sát anh.

" Tiểu Tán, anh đang tìm gì vậy, vẫn còn sớm mà"

" Anh đang tìm quần áo, em mau dậy, xem anh mặc cái nào thì hợp hơn, màu trắng hay màu lam, anh chọn nảy giờ thấy hai cái áo này là vừa ý nhất, em xem"

Anh vừa luyên thuyên vừa đem hai cái áo thay phiên áp lên người, mắt chăm chú nhìn vào gương.

" Cũng không phải là đi ra mắt gia đình em, anh sao phải căng thẳng " A Bác không ngần ngại mà trêu anh.

" Này, Vương Nhất Bác, mới sáng sớm, em lại bắt đầu rồi phải không?"
Anh ném cho cậu cái nhìn không thiện cảm, quay lại nhìn mình trong gương tiếp tục luyên thuyên.

" Em thật không biết hay giả vờ không biết, Hôm nay là ngày đầu tiên anh vào Vương thị làm việc, hơn nữa công việc này lại do chính em đề cử anh, anh có thể nào lại để mất điểm ngay lần đầu gặp mọi người được, huống hồ gì Vương thị là tập đoàn lớn như vậy, vào Vương thị làm việc sao có thể để những việc nhỏ nhặt như bề ngoài bị chú ý đến, nhất định là không thể lơ là được, nè, sắp muộn mất, em mau chọn giúp anh đi."

A Bác liền tươi cười tự hào về anh, Tiêu Chiến đúng là một con người không thể nào có điểm gì là không hoàn hảo, ít nhất là đối với cậu, anh thông minh nhưng vô cùng khiêm tốn, anh tốt với tất cả mọi người, và còn biết giữ hình ảnh của mình trong mắt người khác vì cậu, nghĩ đến đây A Bác liền bước xuống giường vòng tay ôm từ phía sau vào eo anh.

" Tiểu Tán mặc gì đều đẹp, nhưng nếu chọn một cái thì là màu trắng đi, trong sáng thuần khiết như anh vậy"
Cậu vừa nói vừa ghé môi vào hôn cổ anh.

" Tiểu Bác em lại dẻo miệng, mau đi đánh răng rồi ra ăn sáng, không thì muộn mất. "

A Bác luyến tiếc không muốn rời anh, nhưng anh đã nhân lúc cậu lỏng tay liền thoát ra chạy nhanh khỏi phòng, bỏ lại cậu ngơ ngác, rồi cũng tiến hành vệ sinh cá nhân. Anh cũng không quên quay lại chu môi cà khịa cậu.

Tại phòng ăn...
" Ăn sáng xong chúng ta cùng đến công ty"

A Bác nói như khẳng định nhưng có vẻ cậu đang hỏi ý kiến anh.

" Không được, vẫn là hôm nay là ngày đầu tiên, anh không muốn khoa trương, nên là tự đi vẫn tốt hơn"

Anh đã nhanh chóng từ chối.

" Anh cùng em ngồi xe đến công ty, em sẽ để anh tự đi vào " Cậu sớm đã hiểu ý anh, nhưng vẫn không để anh thoát ra sự bảo vệ của cậu.

" Được, Vương tổng, anh biết rồi " Anh biết chắc mình không cãi lại cậu được, đành ngoan ngoãn thuận theo ý cậu.

Tại sảnh dưới của tập đoàn Vương thị.

Cậu bước vào công ty khi đã khoác lên người bộ Âu phục thẳng tắp, phong thái ung dung, gương mặt cao lãnh, bao nhiêu ánh mặt đổ dồn về hướng cậu khi cậu xuất hiện, đó cũng là lí do tại sao Tiêu Chiến không muốn bị chú ý khi xuất hiện chung với cậu. Mà những nhân viên ở Vương thị, mỗi ngày đều nhìn cậu xuất hiện như thế, họ cũng đã quen dần với việc mỗi ngày được chiêm ngưỡng cái đẹp vào sáng sớm...khi cậu khuất dần vào thang máy, sự chú ý của mọi người đã phân tán đi, nhưng chưa được bao lâu, bỗng một câu nói của một cô gái vang lên

[Bác Chiến] Chỉ Có Thể Là Em ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ