Chap 37 : Mất Trí Nhớ

2.7K 139 3
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến mang bộ dạng nghiêm túc đến công ty, vốn định khi vô tình gặp A Bác thì sẽ không biểu lộ cho cậu ấy biết cảm xúc của mình, không ngờ A Bác lại không đến...Anh cố gắng tập trung vào công việc, gấp gút hoàn thành bản thiết kế cho dự án BXG, nhưng trong đầu một phút cũng không ngừng nghĩ về A Bác...

Tại nhà họ Vương...từ hôm qua đến giờ A Bác cứ ở lì trong phòng, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, Ông bà Vương sốt ruột lo cho cậu cũng không ít gì, Lisa cũng gõ cửa phòng cậu nhiều lần đều không nhận được phản ứng gì cả.

A Bác ở trong phòng, cậu xem hình Tiêu Chiến, cậu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, có lẽ bây giờ nên được gọi là kỉ niệm. Cả chiếc mũ bảo hiểm anh tặng cậu, cậu vẫn giữ như mới. Nghĩ tới cũng đã lâu lắm rồi cậu không lái mô tô. Khoác áo khoác vào nhanh chóng bước ra ngoài, cậu bước lên xe mô tô phóng nhanh không bận tâm những người đang gọi với theo cậu.

Cậu đã suy nghĩ thật kĩ, nhất định không buông tay Tiêu Chiến, bây giờ cậu sẽ đến tìm anh, nói ra những lời nói trong lòng cậu, muốn anh cùng cậu cố gắng...

" Tiểu Tán, đợi em,... "

Đùng một cái, một chiếc xe tải không cẩn thận mất lái tông mạnh vào cậu, cậu văng ra phía xa, máu lúc nảy cũng đã chảy đầy cả mặt đường, khoảnh khắc đối mặt giữa sự sống và cái chết, trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của anh...Mọi người xung quanh vây lấy cậu, nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện gần nhất.

Điện thoại của Tiêu Chiến, là số của A Bác, sao lại gọi anh lúc này, anh không định sẽ nghe, nhưng anh cứ cảm giác có gì đó không ổn. Vừa nảy khi anh uống nước cũng vô tình làm cái ly rơi xuống đất vỡ ra, bình thường anh ít khi bất cẩn như vậy, phân vân vài giây, anh cuối cùng cũng nghe máy...

" Alo..."

" Alo, cho hỏi anh có phải là Tiểu Tán, người nhà anh gặp tai nạn bây giờ đang trong bệnh viện trung ương Bắc Kinh, phiền anh nhanh chóng đến làm thủ tục nhập viện"
Tiêu Chiến bàng hoàng tột độ, lúc này chân cũng không nhấc lên nổi, cố hết sức bình tĩnh, anh chạy thật nhanh đến bệnh viện.

" Xin hỏi, tôi là người nhà của Vương Nhất Bác khi nảy gặp tai nạn, bây giờ cậu ấy ở đâu."
Tiêu Chiến hỏi y tá ở quầy thông tin bệnh viện.

" Cậu ấy hiện tại đang trong phòng cấp cứu, phiền anh sang phía bên này làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí, đây là đồ cá nhân của anh ấy"
Cô y tá đưa cho anh ví tiền và điện thoại của A Bác.

" Được, cảm ơn cô".

Tiêu Chiến nhận lấy đồ, đi một vòng làm thủ tục rồi đến trước phòng cấp cứu ngồi chờ, lấy điện thoại A Bác ra, vẫn là hình của anh và cậu, phím tắt số một cũng vẫn là anh, A Bác luôn đặt anh là quan trọng nhất, bây giờ nếu cậu ấy có chuyện gì, anh làm sao sống tiếp quãng đời còn lại, anh cầu xin ông trời hãy phù hộ cho cậu ấy, nếu có thể, anh đồng ý lấy tuổi thọ của mình đổi lấy sự bình yên cho cậu. Nước mắt anh lại rơi. Anh chính là sợ mất cậu.

Một lát sau thì ông bà Vương cùng Lisa cũng đã đến, trên đường đến bệnh viện Tiêu Chiến đã báo cho họ.

" Tiểu Chiến, xảy ra chuyện gì vậy con, vì sao A Bác nhà dì, lại xảy ra chuyện như vậy..." bà Vương hoảng hốt, lấp bấp hỏi Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] Chỉ Có Thể Là Em ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ