Chap 35 : Đời người ít nhất nên có một lần vì ai đó mà quên đi chính mình...

2.1K 131 7
                                    


Tiêu Chiến bây giờ là muốn như thế. Anh đã quyết định sau khi hoàn thành xong dự án BXG, anh sẽ xin từ chức và rời xa A Bác, anh muốn thực hiện lời hứa với bà Vương, hoàn thành giúp A Bác có một tương lai tươi sáng với một gia đình chuẩn mực, hạnh phúc. Mặc kệ anh sau này thế nào, khó khăn ra sao, đối với anh, chỉ cần người trong lòng an yên một đời, như vậy đã quá đủ.

Còn A Bác, anh quá hiểu cậu, cậu làm sao có thể dễ dàng buông tay anh, anh nghĩ mình sẽ diễn một vở kịch, thật hoàn hảo, sau đó chuyển nhà, rồi biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của cậu. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể đem anh ra khỏi cuộc sống của mình. Cho dù lúc đó, cậu sẽ hận anh. Anh cũng chấp nhận.

Tiêu Chiến đang ngồi chờ Tuyên Lộ và Trác Thành tại một quán ăn quen thuộc mà cả ba hay lui tới. Họ nhanh chóng đã đến, trùng hợp hôm nay còn có cả Tiểu Phương, từ hôm mà cô và anh chia tay hôm đó, hai người cũng không còn gặp nhau nữa. Cô bây giờ đã thay đổi, không còn để tóc màu thay bằng mái tóc đen huyền mượt, tay trong tay với Trác Thành, thoáng chốc anh đã hiểu ra điều gì đó.

" A Chiến, cậu đợi lâu chưa?"
Tuyên Lộ ngồi xuống cạnh bên hỏi Tiêu Chiến.

" Tớ đói sắp chết rồi này"
Tiêu Chiến giả vờ trêu Tuyên Lộ.

" Cậu mà biết đói, nhìn cậu đi, nhất định không thèm ăn uống gì, nhìn cậu có khác gì cây tre biết di chuyển" 
Trác Thành vẫn vậy, lần nào gặp lại cũng cằn nhằn Tiêu Chiến.

" Cậu lại như vậy...nhưng mà...hai người..." Tiêu Chiến nhìn Trác Thành và Tiểu Phương.

" Sao hả, có ngạc nhiên không, bọn em đang quen nhau" .
Tiểu Phương không chút ngại ngùng vui vẻ nói với Tiêu Chiến.

" Vậy chúc mừng hai người nhé" .
Tiêu Chiến cũng vui thay bọn họ, anh cũng đã từng mong sẽ có người yêu thương một cô gái tốt như Tiểu Phương hết lòng. Không ngờ một ngày lại là Trác Thành , bạn thân của anh. Trái đất này, quả thật rất tròn.

" Chiến ca, anh không biết đâu, người này đơn phương em từ lâu rồi đấy, cũng may anh từ chối em, nếu không cả đời này em cũng không biết."
Tiểu Phương cười đắc ý, quay sang trêu chọc Trác Thành.

" Thật vậy sao? "
Tiêu Chiến ngạc nhiên, tròn mắt hỏi Trác Thành.

" Còn không phải cậu không biết đều hết lần này đến lần khác bỏ rơi cô ấy sao"
Trác Thành lườm Tiêu Chiến.

" Anh ấy có bao giờ chấp nhận em, toàn là em tự huyễn, anh đừng đổ lỗi cho anh ấy"
Tiểu Phương nói đỡ cho Tiêu Chiến.

" Em còn bênh cậu ấy, anh mới là người yêu của em đấy"
Trác Thành giận dỗi

" Em bây giờ không có gì với anh ấy, chỉ xem anh ấy như anh trai, anh còn không tin em, không tin em thì chúng ta chia tay"
Tiểu Phương hất mặt lên thách thức Trác Thành.

" Em lại như vậy phải không?"
Trác Thành liền đổi sắc mặt.

" Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, suốt ngày cứ như hai đứa con nít, chúng ta mau ăn rồi nói tiếp, à, phải rồi A Chiến, cậu và A Bác em ấy, thế nào rồi "
Tuyên Lộ ngăn hai người đó lại, quay sang hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nảy giờ vui vẻ nhìn hai người ấy cãi yêu với nhau mà quên mất rằng mình đang trong tình thế khó khăn như thế nào, đột nhiên Tuyên Lộ nhắc tới, anh cũng đóng băng một hồi.

[Bác Chiến] Chỉ Có Thể Là Em ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ