Chap 39: Không mong kết quả, không cầu đồng hành, không khát khao có được...

2.5K 144 13
                                    


Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ trong men say cuối cùng cũng đã chỉ đường cho A Bác đưa mình về tới nhà, A Bác nghĩ mình chỉ mới đến lần đầu nhưng cảm giác nơi này rất thân quen, cảm giác như đến rất nhiều lần. Cả hai đang đứng trước nhà Tiêu Chiến, anh say khước đứng không vững nên cậu để anh tựa vào vai cậu.

" Chìa khóa nhà, anh để đâu rồi ?"
A Bác vừa đỡ anh vừa tìm chìa khóa trên túi áo anh nhưng không thấy.

" Ở đây này, trong túi quần, em mau lấy"
Tiêu Chiến vẻ mặt lơ đãng đưa tay chỉ về phía túi quần mình. A Bác chần chừ một chút, nghĩ kĩ dù gì cũng là hai người con trai với nhau, hơn nữa còn là anh em tốt, Tiêu Chiến cũng đang say, cũng không có vấn đề gì lớn lao, nghĩ rồi cậu cho tay mình vào túi quần anh, bằng một cách nhanh nhất lấy được chìa khóa ra ngoài, chỉ đơn giản vậy thôi mà cậu lúc này cảm thấy khá căng thẳng, thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu đưa anh vào nhà.

Đặt anh nằm gọn trên ghế sofa, cậu giúp anh cởi giày rồi di chuyển xuống nhà bếp pha cho anh một ít nước chanh nóng giải rượu, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, nơi này quả thật có chút cảm giác thân quen, trong đầu cậu bất chợt hiện ra một vài hình ảnh mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Được một đoạn thì đầu đã đau nhói lên từng đợt. Cậu ôm đầu lại, không muốn nghĩ tiếp nữa.

Nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn cuộn mình như một chú mèo trên ghế sofa ngủ ngon lành, A Bác không nỡ đánh thức anh dậy, ngồi cạnh anh một lúc, tay cậu cũng không yên vị mà đưa tới vuốt mấy sợi tóc lưa thưa trên trán anh, nhìn kĩ như vậy cậu mới thấy gương mặt anh thật đẹp, thật mê người, cứ muốn đắm chìm vào đó mãi không dời đi được.

Cũng đã quá khuya, cậu không thể cứ thế ra về mà để anh nằm trên ghế sofa suốt đêm được, cậu ngồi dậy, hai tay nhấc bỗng anh lên di chuyển vào phòng ngủ, người này tuy cao nhưng lại khá gầy, với lực tay mạnh mẽ như cậu thì bế anh cũng không phải vấn đề gì quá lớn, chỉ một lát cậu đã hoàn thành đưa anh nằm lên giường mà không hề tốn quá nhiều sức lực. Anh lại cuộn mình như một chú mèo ở trong chăn, thật ngoan ngoãn và đáng yêu biết mấy. Cậu chợt nở nụ cười tươi rồi kéo chăn đắp lại thật kĩ cho anh. Sau đó nhanh chóng bước ra về.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, cảm giác đầu mình thật nặng nề, anh nhớ hôm qua đã uống say, sau đó mơ thấy A Bác đưa anh về nhà. Cảm giác mơ mà cứ như thật vậy. Anh bước xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến công ty, trên đường đi không quên vào nhà thuốc mua một viên thuốc giải rượu, anh không muốn để bộ dạng vẫn còn dư âm của men rượu làm ảnh hưởng đến công việc, hơn nữa hôm nay cũng là ngày anh từ chức, dù gì cũng phải thật tỉnh táo.

Cả công ty bây giờ ai cũng vui mừng vì Vương Thị đã chính thức vượt qua Kim thị  giành được quyền đại diện thiết kế logo cho BXG. Phần lớn đều là công của Tiêu Chiến, mọi người thay nhau đến chúc mừng anh. Anh cả ngày phải nói cảm ơn hết người này đến người khác, tuy là mệt nhưng anh thật sự rất vui, ích ra công sức anh bỏ ra cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Anh ngồi tại bàn làm việc, trên màn hình laptop là mẫu thiết kế thiệp mời đính hôn của A Bác và Lisa, trên tay anh là lá đơn xin từ chức. Anh nhìn vào màn hình, sau đó nhìn lên tay mình. Suy nghĩ thêm một chút, anh đứng bật dây, thẳng tiến nhanh chóng đến phòng làm việc của A Bác, nếu bây giờ anh cứ chần chừ, chỉ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi.

[Bác Chiến] Chỉ Có Thể Là Em ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ