Chap 43: Không thể không có anh được nữa...

2.9K 153 3
                                    


Tiêu Chiến đưa A Bác đi đến những nơi hai người từng đến, trường học của A Bác lúc nhỏ, nơi lần đầu A Bác tập cho anh biết đi xe đạp, còn có đến khu vui chơi, mỗi một nơi anh đều cẩn thận kể từng chi tiết, mong là sẽ sớm giúp A Bác lấy lại kí ức.

Cuối ngày cả hai cũng đã khá mệt. Nơi cuối cùng hôm nay đến chính là một sườn núi nhỏ, nơi cậu nhóc A Bác năm 12 tuổi đã đưa anh đến đây.

" Tiểu Bác, mau nhìn xem, Trùng Khánh thu nhỏ thật sự rất đẹp phải không?" Tiêu Chiến hào hứng gọi A Bác.

A Bác từ phía sau bước đến vòng tay ôm nhẹ lấy anh. Cậu thì thầm vào tai anh.

" Đúng, thật sự rất đẹp, như Chiến ca vậy"

Tiêu Chiến không phản ứng, anh để yên cho cậu ôm, nhưng nghe câu nói đó có chút ngượng ngùng.

" Tiểu Bác em lại như vậy nữa rồi". Tiêu Chiến không những không cự tuyệt mà còn đưa tay mình cầm lấy tay cậu.

" Chiến ca, hôm nay vất vả cho anh rồi"
A Bác siết chặt anh thêm một chút.

" Không mệt, chỉ cần em sớm khôi phục trí nhớ". Giọng nói của Tiêu Chiến lúc này thật ngọt ngào.

" Chiến ca, dù em nhớ hay không, cả đời này em cũng sẽ giữ chặt anh như bây giờ, không để anh rời xa em nữa"
A Bác nói rồi xoay người Tiêu Chiến lại đối mặt với mình.

" Tiểu Bác, thời gian qua...xin lỗi em...anh đã quá nhu nhược, không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, không tin tưởng em. Nhưng anh xin hứa, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Em tin anh nhé"
Tiêu Chiến chân thành nhìn cậu. A Bác cười nhẹ búng tay lên trán anh.

" Chiến ca, anh thật ngốc"

Tiêu Chiến phút chốc không kiềm lòng được, tiến tới hôn nhẹ một cái vào má A Bác, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh chủ động như vậy, bây giờ đã ngại ngùng đỏ hết mặt. A Bác ban đầu cũng khá ngạc nhiên, đưa tay lên sờ má mình ngay chỗ anh vừa hôn. Lúc sau đã kịp nhận biết, liền kéo anh lại gần mình hơn một chút. Chậm rãi đưa môi mình tìm môi anh...

Ban đầu chỉ là môi chạm môi, cảm nhận hơi thở của đối phương ngày càng gấp gáp, Tiêu Chiến đưa tay quàng qua cổ A Bác, A Bác cũng dùng tay mình siết lấy chiếc eo nhỏ của anh chặt hơn. Nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, không còn đơn thuần là môi chạm môi nữa.

Ở nơi sườn núi nhỏ, có hai con người nồng nhiệt quấn lấy nhau. Hôn như thể muốn hòa lẫn vào nhau, đem hết nỗi nhớ nhung bao nhiêu ngày qua trút ra hết. Trải qua bao nhiêu khó khăn, nuốt trọn bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ dằn vặt, cuối cùng tình cảm chân thành của họ đã chiến thắng. Giờ đây, việc mà họ nên suy nghĩ chính là làm thế nào để đối phương mỗi ngày mỗi ngày không chỉ đơn thuần là hạnh phúc mà sẽ là hạnh phúc nhiều hơn nữa.

" Tiểu Bác, đừng nghịch" .

A Bác nhất thời không kiềm được đã cho bàn tay hư hỏng của mình bỏ qua lớp áo tiến vào phía trong chạm vào da thịt mềm mại của Tiêu Chiến. Liền bị anh ngăn lại.

" Chiến ca, chúng ta về nhà được không?"

A Bác luyến tiếc buông anh ra, ánh mắt cậu nhìn anh lúc này có chút ngọt ngào, có chút van xin, và dường như còn có chút dục vọng trong đó.

[Bác Chiến] Chỉ Có Thể Là Em ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ