66-70

224 33 2
                                    

Chương 25:

Chương 25: [Bi gặp ngọt] 66 – 70

[66]

Tui Đắng Cực Kỳ: [ảnh]

Đình Đình: Tối nay nam thần ra ngoài chơi à!! Đây là cái gì thế!!

Bức ảnh Hứa Trì đăng là một cốc sữa chua đông lạnh đã rỗng, cậu trả lời Đình Đình: Ra ngoài ăn với bạn, đấy là sữa chua đông lạnh.

Đình Đình trả lời Tui Đắng Cực Kỳ: A a a a a, em cũng thích món đó lắm!

Tui Ngọt Lắm Nha: Đi chơi vui không!!

Tui Đắng Cực Kỳ trả lời Tui Ngọt Lắm Nha: Vui lắm.

Tui Ngọt Lắm Nha trả lời Tui Đắng Cực Kỳ: Tối nay nam thần ngủ sớm chút nhoa ~

Tui Đắng Cực Kỳ trả lời Tui Ngọt Lắm Nha: Ok.

Ở một đầu khác.

Đường Nghiễn Chi: Ông đến nhà chưa?

Hứa Trì: Đến rồi.

Đường Nghiễn Chi: Tối đừng gõ chữ muộn quá, nhớ đi ngủ sớm một chút.

Đường Nghiễn Chi: [Good night. jpg]

Hứa Trì: Ok.

Đường Nghiễn Chi đặt điện thoại xuống, vốn tối nay anh định nói thật với Hứa Trì rằng mình là Đường Đường, nhưng giờ ngẫm lại thì không nói cũng được.

Vì như vậy, Hứa Trì sẽ nhận được hai câu chúc ngủ ngon, hai lần tình cảm yêu mến.

[67]

10:10:10 PM – “Vuột mất em” có chương mới – Số chữ: 8579 – Chương 57: Cắt đứt

Gõ xong chương ấy, Hứa Trì đứng dậy rời phòng. Gõ phím lâu quá, cổ với vai lạnh cứng cả. Cậu bật đèn bếp, tự rót cho mình một ly nước ấm, trong căn nhà trống trải chỉ còn tiếng rót nước rõ một một, Hứa Trì lắc lắc cổ, lê dép loẹt quẹt về phòng.

Cậu mở tường wechat lên, thấy ảnh cha mẹ mình du lịch nước ngoài thì nở nụ cười rồi like một cái, sau đó vào group giục chương mới.

10:11:00 PM

Đình Đình: Ôi cái đệch! Cộc Cộc có chương mới! Nam thần đúng là không phải hạng thường! Đăng một chương mà lượng cho cả tuần luôn! Tui đi đọc trước!

10:32:12 PM

Đình Đình: Tui chết rồi.

Đường Đường: Mở cửa sổ ra, thím có thấy cơn mưa lạnh lẽo ngoài đó không? Nước mắt của tui cả đấy.

Đình Đình: @Đường Đường thím có đó không?

Đường Đường: Có.

Đình Đình: Có chiếc quan tài secondhand nào không? Bán lại cho tui rẻ rẻ chút, tui muốn vào nằm trầm tư một lúc.

Đường Đường: Không được, tui cũng phải dùng rồi.

Đình Đình: Bi thảm chết mất.

Đường Đường: Nhưng bi thảm sướng.

Đình Đình: Nói thực ấy, trước hai chị em mình cứ khóc lóc van xin để đổi công, nhưng đợi đến khi Thẩm Hành quyết định rời khỏi Chu Tấn rồi thì tui lại thấy thương cho Chu Óc Lợn.

[ Hoàn ] Khi tác giả truyện bi gặp tác giả truyện ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ