84-91 [ Hoàn ]

403 46 17
                                    

Chương 29:

Chương 29: [Bi gặp ngọt] 84 – 91 [Hoàn]

[84]

Lần đầu tiên Hứa Trì được trải nghiệm cái phương pháp “nhét an ủi vào miệng” như thế này.

Cậu ngồi trước máy tính, ngực nghèn nghẹn, chẳng chần chừ nữa, cậu nhấc điện thoại lên gọi.

Điện thoại vừa tút một tiếng liền có người bắt máy ngay.

“Alô…”

“Sao thế bảo bối?” giọng nói dịu dàng của Đường Nghiễn Chi vang lên bên tai.

Có người bắt máy rồi, Hứa Trì lại không biết nên mở miệng thế nào. Cậu nhìn những câu chữ an ủi trên màn hình, nở nụ cười, nói, “Anh đang…xâm nhập vào quân nội bộ của em đấy à?”

“Hả?” Đường Nghiễn Chi nói với giọng vô tội, “Em đang nói gì thế? Anh nghe không hiểu, nhớ anh thì nói thẳng luôn mà, không cần thẹn thùng đâu.”

“Đường Nghiễn Chi…” Hứa Trì bỏ bơ câu cợt nhả của Đường Nghiễn Chi, cậu thở dài một tiếng rồi thoáng cao giọng, nói, “Trong group này ai là mật thám của anh hả? Hay…anh chính là Đường Đường?”

Phía đầu dây bên kia im phăng phắc, Hứa Trì học theo cách nói của anh, “Trốn tránh không phải cách để giải quyết vấn đề, mời bạn Đường Nghiễn Chi trả lời thẳng thắn câu hỏi của tôi đi, được rồi…” Hứa Trì, “Anh không nói thì em cũng biết.”

Cậu ngẫm lại cẩn thận những chuyện trước đây, bao chi tiết từng bị cậu bỏ qua ùa về, nối lại thành sợi dây xích, mà phía đầu kia của sợi dây chính là cái người đang nghe điện thoại.

“Ra bao trùng hợp đều được ủ mưu rồi ha…”

“Không phải, ” Đường Nghiễn Chi bỗng nhiên nói, “Có một việc không phải.”

“Việc gì?”

“Bị em giành mất vụ tỏ tình.” Đường Nghiễn Chi uất ức lắm, “Vốn anh định đợi thêm chút nữa! Không ngờ lại trở tay không kịp!”

“…”

“Bảo bối, em giỏi thật đấy, sao em lại đoán được? Anh cứ tưởng là mình không chủ động nói ra thì nhất định em cũng đoán không ra.” Giọng Đường Nghiễn Chi nhoáng cái lại trở nên oan ức, “Anh nhớ có lần nhận mình là Lợn Guinea mà bị bọn em cười cho.”

“Em chỉ kể riêng với Đường Nghiễn Chi rằng mình không muốn viết nữa, đúng không? Với cả lối suy nghĩ nữa…” Hứa Trì tựa lưng vào ghế, nhẹ giọng nói, “Cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề của Đường Nghiễn Chi và Đường Đường…quá giống nhau, khó lòng mà không liên tưởng cho được.”

“Khà khà….Vậy thì người khác không đoán ra rồi, vì anh chỉ an ủi Mèo Cộc Đuôi và Hứa Trì thôi.”

“Có phải em vô dụng lắm không…” Hứa Trì vò vò đầu, “Em thấy lúc nào cũng phải nhờ anh an ủi hết…”

“Bảo bối, em đừng nghĩ vậy mà, ” giọng Đường Nghiễn Chi rất dịu dàng, “Đây là chuyện mà bất cứ tác giả nào cũng phải trải qua, không có gì mà xấu hổ cả.”

[ Hoàn ] Khi tác giả truyện bi gặp tác giả truyện ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ