65

192 34 2
                                    

Chương 24:

Chương 24: [Bi gặp ngọt] 65

[65]

Cuối cùng, cả hai ngồi xuống bàn trống bên đường, gọi một bát nhân đậu đỏ.

“Trước lúc đến ông ăn gì chưa?”

“Rồi…” Đậu đỏ vừa mềm vừa ngọt, Hứa Trì nheo mắt đầy thỏa mãn, “Tôi nấu bát mì…”

Đường Nghiễn Chi cười nhạo, “Ông biết nấu mì cơ hả?”

“Tôi nấu ngon đấy.” Hứa Trì nghiêm mặt, “Đừng có coi thường tôi.”

“Rồi rồi rồi…” Đường Nghiễn Chi phụ họa, “Ông chỉ tôi cách nấu đi? Về tôi học làm thử.”

“Đơn giản lắm, đầu tiên là…” Hứa Trì trình bày, “Rửa sạch các nguyên liệu nấu ăn, rồi thái hạt lựu…”

“Sao phải thái hạt lựu?” Đường Nghiễn Chi hỏi, “Tôi thái miếng không được à?”

“Được chứ…Nhưng tôi thích thái hạt lựu, như thế sẽ có cái cảm giác nghi thức hơn…”

“Cảm giác nghi thức là cái gì thế?”

“Cái cảm giác nghi thức lúc nấu ăn,” Hứa Trì nói tiếp, “Sau đó đổ dầu, xào chín các nguyên liệu, rồi cho nước vào, cuối cùng thì thả mì là xong.”

Đường Nghiễn Chi nín cười, hỏi, “Thế rốt cục làm thành nồi hầm đúng không?”

“Đâu phải thế.” Cuối cùng thì Hứa Trì cũng nghe thấy cái thái độ sai sai trong giọng điệu của Đường Nghiễn Chi, thẹn quá hóa giận, “Sao ông phải cãi với tôi nhờ!”

Đường Nghiễn Chi cười không dứt được tiếng, Hứa Trì thấy anh cười đến độ suýt ụp mặt vào bát đến nơi cũng buồn cười theo.

“Tôi với ông đúng là nhạt nhẽo ….”

“Thế nói chuyện gì không nhạt nhẽo đi, ” Đường Nghiễn Chi ngừng cười, vừa ăn nhân đậu đỏ vừa hỏi, “Kể chút vì sao mà hôm nay không vui xem?”

Hứa Trì ngẩng đầu, mặt ngây ngây nhìn cảnh các cặp đôi, rồi người qua đường cầm thịt nướng, trà sữa, bạch tuộc chiên đi qua, nói, “Chẳng phải ông biết rồi à?”

“Biết gì?”

Hứa Trì quay lại nhìn Đưỡng Nghiễn Chi, bảo, “Ông biết vụ tôi cũng viết truyện.”

“Hả?” Lời Hứa Trì nói làm Đường Nghiễn Chi thót tim một cái, “Lỡ tôi không biết thì sao?”

“Không biết cũng chẳng sao…” Hứa Trì quấy bát nhân đậu đỏ, “Giờ tôi cho ông biết, thì là ông biết rồi.”

Đường Nghiễn Chi không phủ nhận, “Đúng là tôi biết thật. Không ngờ nhìn ông ngu ngu mà cũng có chỗ thông minh thế.”

“Thôi đi…” Hứa Trì giở giọng hung dữ, “Tôi hơi chậm tiêu chứ đâu có ngu.”

Đường Nghiễn Chi hùa theo ý Hứa Trì, hỏi, “Ông nhận ra rằng tôi biết vụ này từ lúc nào?”

“Hôm qua, lúc đưa tôi về…Tôi hỏi ông chuyện đó, mà ông cũng thông minh, chắc cũng đoán ra đúng không?”

“Thế sao hôm nay ông lại không vui?”

[ Hoàn ] Khi tác giả truyện bi gặp tác giả truyện ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ