chương 4 : Làm hòa

6.6K 308 5
                                    

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng muốn quay về lắm, nhưng ngặt nổi sỉ diện khá cao, với lại nghĩ là nếu Vương Nhất Bác thương cậu thì phải đích thân đến rước cậu chứ.

Cầm rồi xoay chiếc điện thoại muốn gọi hay nhắn tin cho anh, nhưng lại bỏ xuống, lòng dạ không yên nổi, đi tới đi lui quanh phòng, cứ thế mà lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần.

Ở bên đây, tâm trạng Vương Nhất Bác cũng chẳng tốt gì mấy, mới xa bảo bối có chút đã chịu không nổi, vò đầu bức tóc cho đến rối cả lên.

" Hmmm, đi đâu được chứ?"

" Lo rồi, nhớ đến phát điên rồi ".

" Phải đi tìm, mình chịu hết nổi rồi".

Suy nghĩ hồi lâu anh quyết định ra khỏi nhà đi tìm cậu, vừa lái xe vừa vận động đầu óc nghĩ xem thỏ nhỏ của anh đang ở đâu, như phản xạ hay linh tính anh bất giác chạy đến nhà ba mẹ Tiêu Chiến.

" Là Nhất Bác sao?". Mẹ cậu thấy anh cũng vừa mừng vừa bất ngờ không ngờ rằng anh lại đến nhanh như vậy, dù gì cũng mới có 1 giờ đồng hồ thôi đã chịu không nổi rồi.

" Dạ, chào mẹ".

" Ừm, con vào nhà đi".

Thật là đúng nha, xe của Tiêu Chiến đậu trước sân đây chứ đâu, vậy thì khỏi phải nói cậu nhất định đang ở đây.

" À, Nhất Bác con đến rồi à, ngồi xuống đi nào?" ông Tiêu cũng vui vẻ khi thấy Nhất Bác đến cũng không ngờ là sớm hơn thôi, đúng là tuổi trẻ giận không được lâu.

" Dạ, con cảm ơn ba".

Anh miệng thì tiếp chuyện còn mắt thì cứ nhìn đâu đâu, lâu lâu lại ngó xem cậu ở đây không, thật là nhớ đến điên mất.

" Con đến đây tìm Chiến Chiến đúng không?". Ông hiểu ý anh đến đây nên cũng vô vấn đề luôn.

" Dạ vâng ạ, con...". Anh cũng tính nói về chuyện vừa rồi nhưng lại ngập ngừng không dám nói.

" Thôi đuổi, ta biết hai đứa cãi nhau, ta rất hiểu thằng nhóc Tiêu Chiến không cần phải nói đâu".

" Dạ, thật ra thì cũng là lỗi của con".

" Hmm, lỗi phải gì, nhóc con đó là vậy đó, tính lúc nào cũng như trẻ con làm con phải khổ dài dài rồi".

" Nhất Bác, Chiến Chiến đang ở trên phòng đấy con lên gặp nó đi rồi xuống ăn cơm". Mẹ cậu thấy anh coi bộ cũng nóng lòng nên bảo anh lên tìm gặp tiểu yêu đó".

" Dạ con cảm ơn mẹ, ba mẹ con xin phép ". Nói rồi chạy nhanh lên lầu, ông bà thì chỉ biết ngồi nhìn nhau mà cười.

Lên đến phòng cậu, anh mạnh dạng gõ cửa, tiếng gõ từ ngoài phát vào bên trong làm cậu cảm giác như ai đó đang làm phiền mình suy nghĩ.

" Mẹ, đừng làm phiền con, con đang bận suy nghĩ hết đói rồi".

" Em bận đến vậy sao?". Vương Nhất Bác vừa cười vừa hỏi cậu.

Cậu quả thật là như lạc mất âm thanh, cứ tưởng mình nghe lầm nhưng khi cậu ra mở cửa thì đứng trước cậu bây giờ không ai khác ngoài Vương Nhất Bác, cậu trơ mắt nhìn người đối diện thể hiện sự bất ngờ hơn bao giờ hết.

[Bác Chiến]- Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ