Chương 20: Yêu đến điên dại

3.1K 174 7
                                    

" Alo, tôi muốn gặp cô bàn một chuyện".

" Tôi và anh không có gì để nói cả".

" Sẽ có lợi cho cô".

"...".

" Không phải cô yêu Vương Nhất Bác sao?".

" Được".

Cuộc nói chuyện qua điện thoại đó là Trần Tử Hiên gọi điện cho Đỗ Ái Vi. Sau khi được sự đồng ý của ả, hắn nhắn tin địa chỉ rồi hẹn gặp.

Tại quán.

" Có chuyện gì mau nói, tôi không có thời gian" Đỗ Ái Vi đưa sắc mặt lạnh mà hỏi người đối diện.

" Thôi được, tôi nói luôn...tôi yêu cầu cô mau thả người".

" Thả người...?" ả đưa mắt nhìn hắn khinh bỉ.

" Cô sẽ có lợi".

" Vậy sao? Anh nên nhớ lần trước chính anh và Vương Nhất Bác đã bẫy tôi, nếu không tôi đã dùng đứa con giả đó một cách hoàn mĩ rồi" ả hơi tức giận về chuyện lần trước.

" Lần đó là do tôi không biết nên mới làm vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi, chỉ cần cô chịu thả người Vương Nhất Bác sẽ thuộc về cô".

" Thật nực cười, tôi vốn chơi chưa đã, tôi còn muốn hành hạ cậu ta, muốn Vương Nhất Bác phải nếm mùi vị đau khổ khi không tìm được người".

Nghe những lời nói của Đỗ Ái Vi, Trần Tử Hiên sắp không kiềm chế được mà tay nắm lại thành nắm đấm, nhưng suy nghĩ một lát thì không nên manh động Tiêu Chiến còn trong tay ả cho nên phải cố gắng kìm chế.

" Chẳng phải cô nói cô yêu Vương Nhất Bác sao? Nếu cô chịu thả người Tiêu Chiến sẽ là của tôi, còn Vương Nhất Bác dĩ nhiên sẽ thuộc về cô, đôi bên cùng có lợi"

Hắn đổi lại phân tích, giọng nói đầy nhẹ nhàng cố ý thuyết phục ả, tuy Đỗ Ái Vi tính tình độc ác, sảo huyệt nhưng được cái hắn nhận ra tình cảm mà ả dành cho Vương Nhất Bác, có thể nói vì yêu mà hận cũng nên.

" Thì ra anh có tình cảm với thằng nhóc đó, nhưng mà làm sao để tôi tin Tiêu Chiến sẽ biến khỏi Vương Nhất Bác" ả suy nghĩ một lát lâu thì mới nghi hoặc mà hỏi.

" Cô cứ yên tâm, tôi yêu em ấy như vậy lần này sẽ không ngu ngốc mà nhường cho cậu ấy nữa đâu...chắc cô cũng hiểu lòng kiên nhẫn của con người có giới hạn, một khi đã bộc phát rồi thì khó có thể kiềm chế, cả tình yêu cũng thế...".

Đỗ Ái Vi nghe xong thì cũng hiểu, vì ả cũng là dạng người trong trường hợp đó, vì yêu mà sinh hận cho nên ả nhất định phải nắm bắt nó, ả đứng lên rời đi không quên nói.

" Đi theo tôi".

Hắn cũng không nói gì, tỏ ý bằng lòng nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nham hiểm, có ai biết được trong lòng hắn đang tính toán chuyện gì chứ.

Và cũng kể từ cái ngày đó, cảnh sát bao vây hiện trường tại nhà của Đỗ Ái Vi và người có khuôn mặt tái nhợt, mắt thì trợ trắng như câm thù ai đó mà không thể nói được, ả chết không nhầm mắt, còn nguyên nhân tại sao chết thì chỉ có trời mới biết không ai biết cả, điều khó hiểu hơn là không có một chút dấu vết nào để tìm ra hung thủ.

Tòa nhà cao tầng, xung quanh bao vây bởi ánh đèn trốn đô thị sa hoa, một thân ảnh đang nhắm nghiền đó, có lẽ đã ngủ thật lâu chưa có dấu hiệu gì tỉnh lại, người con trai ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, miệng chợt mĩm cười có lẽ vì vui sướng chăng? hay vì hạnh phúc chăng? à mà đúng là như thế. Bất kể là vì nguyên do gì đi nữa tình yêu đúng là thứ lợi hại làm cho con người một khi đã yêu mà trở nên mù quáng, điên dại.

" Chiến Chiến, đợi khi em tỉnh lại sẽ là một thế giới khác, một thế giới mà em chỉ biết có mỗi riêng anh".

" Những người làm tổn thương em điều không có kết quả tốt".

[Bác Chiến]- Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ