Chương 18: Bị bắt

2.9K 165 2
                                    

Buổi học cũng kết thúc trong sự mệt mỏi, Tiêu Chiến tạm biệt Uông Trác Thành và Vu Bân rồi cũng ra về. Hôm nay anh điện thoại nói với cậu là rước hơi trễ vì mắc bàn họp đồng ở công ty nên dặn cậu đợi ở trường cùng 2 vệ sĩ, anh cũng định nhờ người đến rước nhưng cảm giác không an tâm nên đành thôi.

Tiêu Chiến ngồi trước băng ghế đá ở gần cổng trường, đôi mắt dáo dát nhìn xung quanh vì quá buồn chán, chợt cậu nhìn thấy một ông lão định qua đường, nhưng xe qua lại rất nhiều đã vậy hình như mắt ông còn không thấy rõ, cậu có vẻ lo lắng cho nên chạy lại giúp.

-" Hai người đứng đây, tôi qua đó giúp ông lão qua đường sẽ quay lại".

Không cần sự đồng ý, cậu vội bước nhanh đến chỗ ông lão đứng rồi hỏi han.

" Ông ơi, có phải ông muốn qua bên đường không ạ".

" Đúng rồi, mà cháu là ai?".

" Dạ. Cháu chỉ là người qua đường thôi ạ, để cháu giúp ông qua nha, mắt ông không thấy qua đường rất nguy hiểm".

" Ồ, vậy ta cảm ơn cháu trước".

" Dạ là việc nên làm, ông nắm tay cháu".

" Được".

Nhưng sự việc vốn không đơn giản như vậy, đây chỉ là sự sắp xếp sẵn tên đó chỉ lợi dụng lòng tốt của cậu mà thôi, lúc cậu vừa đưa ông lão qua bên kia đường, thì bị một người bịch kính mặt từ sau tẩm thuốc mê làm Tiêu Chiến ngất xĩu, hai tên thuộc hạ thấy tình hình không xong thì vội điện thoại cho Vương Nhất Bác, khi anh hay tin thì ánh mắt đỏ ngầu hiện lên vài tơ máu, những thứ trên bàn bị anh càn quét mà đổ bể, khách hàng đang ngồi đó cũng sợ mà bỏ chạy.

" Mau cho người đi tìm Tiêu Chiến ngay, còn nữa dùng thiết bị định vị xem người ở đâu, mau lên" nói rồi cũng rời đi.

Tại một khu nhà tối, Tiêu Chiến đang bị trói hai tay lơ lửng trên cao, cậu vẫn còn thấm thuốc nên chưa tỉnh lại, từ ngoài có mấy gã đàn ông và một người phụ nữ bước vào, ánh sáng được thấp lên thấy rõ khuôn mặt không ai khác là Đỗ Ái Vi và vài tên thuộc hạ mặt mày dữ tợn.

Đỗ Ái Vi dường như đã được như ý nguyện nên nhếch mép cười, ánh mắt như lưỡi dao nhọn đưa mắt nhìn cậu, ả cất lên một âm thanh lạnh người.

" Tạt nước cho nó tỉnh".

Tên thuộc hạ nghe thế liền lấy xô nước gần đó tạt mạnh vào người cậu, Tiêu Chiến yếu ớt mở mắt đầu lúc này đau đến tê dại, chợt nhận ra cơn đau ở hai cánh tay mà khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn châm châm con người trước mặt.

" Thế nào, cảm giác vẫn tốt chứ nhóc con" ả đắt ý lên giọng.

" Không chết được"

Đáng lẽ trước tình hình như thế cậu phải sợ mới đúng, nhưng cậu không hề sợ mà còn đáp trả lại câu trả lời khiêu khích đối phương. Ả nghe câu trả lời của cậu thì tức giận giơ tay đánh vào má cậu một cái thật mạnh làm in cả dấu tay, dưới khóe miệng còn tuôn ra một chút máu, cơn đau bên má tê đến nổi làm cậu khó chịu mà nhăn mặt.

Dưới sự sống và cái chết thì cậu không sợ chết, có lẽ cậu đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra sẵn sàng đối chọi với tử thần, nhưng mà nếu lỡ chết như vậy cậu không gặp được anh thì đó là điều hối tiếc nhất trên cuộc đời này, vậy thì cậu phải đặt đặt số mệnh mình cho ông trời định đoạt vậy, cũng mong ông trời sẽ nhủ lòng thương cậu.

" Mày yên tâm, tao sẽ không để mà chết một cách dễ dàng đâu".

[Bác Chiến]- Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ