Chương 11: Bẫy

3.5K 185 14
                                    

Thế là bữa ăn với gia đình cũng không được thoải mái, cậu đành phải quay về nhà, vừa về tới thì cũng cùng lúc Vương Nhất Bác về đến.

" Bảo bối, sao về sớm vậy ăn không hợp khẩu vị sao?" anh đi lại ngồi gần cậu và không quên đặt 1 nụ hôn lên má.

" Đáng lẽ em và ba mẹ ăn vui lắm, nhưng lại có sự xuất hiện của 1 người làm mất ngon" cậu vừa nói vừa đưa đầu vào lòng ngực anh mà than thở.

" Hửm, là ai dám chọc giận bảo bối của anh" Vương Nhất Bác nghe có nét chau mày lại.

" Anh nghĩ xem là ai".

" Chẳng lẽ là cô ta" anh nhìn cậu nghiêm nghị.

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý là phải.

" Cô ta dám".

" Anh à đừng làm lớn chuyện, không tốt" cậu thấy anh khá tức giận nên khuyên ngay.

" Bảo bối em cứ yên tâm, anh biết mà" nói rồi lại ôm cậu vào lòng nhưng trong lòng lại thầm nghĩ sẽ không bỏ qua cho Đỗ Ái Vi, vì nhiều lần dám chọc giận bảo bối của anh.

Sáng hôm sau, anh cho người điều tra xem ả ta đang ở đâu, sau khi có đủ địa chỉ thì Vương Nhất Bác phóng xe ngay đến đó. Ả thấy anh thì cũng không gì bất ngờ trái ngược lại còn cảm thấy rất vui nữa.

" Nhất Bác em biết thế nào anh cũng chịu không nổi mà đến tìm em, có phải rất nhớ em không?"

Đỗ Ái Vi vừa nói vừa đưa hai tay lên vai Vương Nhất Bác mà ỏng ẹo, nếu để cho người khác thấy dáng vẻ này của ả chắc cũng muốn đánh cho một trận.

" Tránh ra" anh thấy không thuận mắt liền xô mạnh ả ra suýt nữa là té ngã.

" Anh đúng là chỉ biết bắt nạt người ta thôi, sáng sớm đến tìm em mà sao lại giở trò bạo lực như thế, vào nhà rồi nói".

Dứt câu Đỗ Ái Vi tự động bước vào trong, khóe miệng nhếch lên cười vẻ mặt đắt ý, xem ra Vương Nhất Bác đến đây quả là có lợi cho ả. Đáng lẽ anh cũng không định vào nhưng nếu không vào thì không thể giải quyết được gì, bởi hôm nay anh muốn tính rõ ràng với ả.

" Anh ngồi xuống đi, em đi pha cafe cho anh".

" Không cần".

" Đừng nghiêm trọng vậy chứ, đằng gì chúng ta cũng có quan hệ từ lâu, uống chút cafe để tỉnh táo đi, đợi em không lâu đâu".

Mặc kệ sự phản đối của Vương Nhất Bác ả tự động vào trong pha một ly cafe nóng đem ra.

" Nào anh dùng đi rồi nói cũng chẳng muộn" ả đặt cốc cafe trược mặt anh miệng cũng nở nụ cười nham hiểm.

Anh không muốn uống nên cũng đưa gương mặt tỏ thái độ bực dọc, nhưng ả cứ cương quyết ép anh phải dùng nào là nghĩ tình xưa, nào là nghĩ tình cảm của hai gia đình, xem ra nếu không dùng thì không được nên anh đành nhắm mắt uống một ít.

" Vậy em mới vui chứ, giờ anh có thể nói rồi đó, em nghe".

" Tôi đến đây để cảnh cáo cô, tốt nhất cô nên dừng ngay cái suy nghĩ là tôi với cô sẽ thân thiết với nhau, còn nữa người tôi yêu là Tiêu Chiến nếu cô còn giở trò động đến em ấy thì vậy đừng trách tôi không khách sáo".

" Anh à, em yêu anh là thật đấy".

Thế là ả tiến lại càng gần Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên đùi anh, hai cánh tay cứ thế mà lần mò khắp cơ thể anh, ánh mắt sắt bén nhìn vào người đang ở trước mặt nở nụ cười ma mị.

" Cô...tránh ra".

Vương Nhất Bác lúc này có phần mơ hồ, nói chuyện thì lắp bắp không suôn câu, ánh mắt dần như mờ ảo với những thứ xung quanh, bởi vì trong cốc cafe lúc nãy Đỗ Ái Vi đã bỏ thuốc kích dục vào, đầu óc sẽ dẫn đến choáng váng, thân thể thì đang dần nóng bừng lên, tuy chỉ uống một ít nhưng thuốc này có tác dụng cực mạnh, khi đã uống phải thì con mồi khó lòng chạy thoát.

" Sao hả, anh cảm thấy thế nào có cần em giúp anh không" mỗi câu nói thì khóe miệng lại nhếch lên đắc ý.

" Cô đã bỏ gì vào trong cốc cafe" Vương Nhất Bác có vẻ đã hiểu với tình hình hiện tại mà ra sức đẩy và quát ả.

" Anh chóng cự cũng vô ích, đây là loại thuốc mạnh nhất đấy, hôm nay anh phải là của em".

"..."

Thân thể Vương Nhất Bác lúc này nóng như lò lửa, trán cũng đổ đầy mồ hôi vì sức kháng cự mà khó chịu vô cùng, tâm trí tuy mờ ảo nhưng lòng anh nghĩ không thể làm tổn thương Tiêu Chiến được, người Vương Nhất Bác yêu là Tiêu Chiến là Tiêu Chiến.

Nhà của Đỗ Ái Vi ở hiện tại là một ngôi biệt thự rộng, tức nhiên thì ả đã dự tính sẵn Vương Nhất Bác sẽ đến đây tính sổ, cho nên đã sắp xếp kỉ càng chỉ đợi người đến mà thôi và điều đặc biệt hơn đó là camera sẽ quay lại tất cả những gì diễn ra hôm nay, ả quyết sẽ giành Vương Nhất Bác từ tay Tiêu Chiến.

Chẳng bao lâu, có một người đến nhà cậu đưa một USB bảo cậu xem ngay sẽ có điều bất ngờ, dĩ nhiên cậu cũng rất hiếu kỳ xem đó là gì, vừa mở lên đập vào mắt cậu là video và hình ảnh Vương Nhất Bác và Đỗ Ái Vi âu yếm lẫn nhau, cậu thật sự không tin vào thị giác của mình nữa, trái tim bổng chốc đập liên hồi, khóe mắt bắt đầu ngấn lệ, đôi tay càng quét những vật trước mắt mà gào lên, đôi chân bước đi nặng nề, từng bước từng bước như có thứ gì nếu lại, những người làm trong nhà ai nấy điều giật mình trước con người cậu, hỏi gì cậu cũng không để ý, chỉ đáp lại câu" đừng theo tôi" mà bước đi, làm họ cũng chẳng dám lại gần, quản gia điện thoại cho Vương Nhất Bác như chỉ nhận lại câu nói thuê bao.

[Bác Chiến]- Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ