Chương 12: Anh là ai?

3.4K 211 20
                                    

Chắc bầu trời cũng hiểu nỗi lòng của cậu nên cũng đỗ cơn mưa, nước mắt và những giọt mưa hòa lẫn với nhau, phải chăng ông trời cũng xót thương cho cậu một người lúc nào cũng nở rộ một nụ cười tươi, phút chốc liền bị nội tâm hành hạ, cậu đau lắm chứ, cậu cũng biết khóc chứ, nhưng mà có ai hiểu, có ai hay, hạnh phúc bây giờ đối với chàng thiếu niên này thật xa xỉ, đã yêu thật lòng nhưng mà nhận lại được gì ngoài hai chữ đau thương.

Tiêu Chiến như kẻ mất hồn lướt qua những giọt mưa, những giọt mưa đó như xé nát trái tim cậu, nó đang từ từ rỉ máu. Ngoài đường vẫn nhiều người đi lại, họ vui vẻ bao nhiêu lòng cậu càng thắt chặt bấy nhiêu, tiếng xe cũng càng tấp nập đến bộn bề, đèn đỏ cũng đã báo hiệu rồi lại đến đèn xanh trong bao nhiêu giây ngắn ngủi, nhanh thật phút giây đó như muốn cướp mất một linh hồn còn non trẻ, nhưng linh hồn này giờ chỉ còn là nổi đau, chỉ còn nghe ít ỏi của nhịp tim, cũng không biết từ bao giờ người người lại đứng đông đến thế, ánh mắt người con trai ấy càng mơ hồ, khóe mắt từ từ khép lại ương ướt, đó cũng có thể là nước mắt, hoặc may mắn hơn là những hạt mưa đang giúp người ấy xóa tan hết đau khổ của cuộc đời.

Phòng cấp cứu

" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân".

" Là chúng tôi, con trai tôi sao rồi bác sĩ".

" Người nhà yên tâm, cậu ấy không sao nhưng mà phần đầu bị chấn thương mạnh cần ở lại điều trị lâu ngày".

" Dạ, cảm ơn bác sĩ".

Nghe bác sĩ nói ông bà Tiêu cũng nhẹ nhàng hẳn ra, rồi từ từ vào thăm cậu. Từ phía xa có một người thanh niên dáng người cao to, gương mặt đầy lo lắng vội chạy nhanh vào.

" Ba mẹ, Tiêu Chiến em ấy có sao không ạ".

Người này là anh trai nuôi của cậu tên là Trần Tử Hiên, sống với Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn và cũng là bạn thân của Vương Nhất Bác, sau đó ra nước ngoài học là một bác sĩ chuyên khoa rất giỏi, mấy năm nay làm việc luôn bên đó, cách đây mấy ngày trở về Trung Quốc định thăm ba mẹ và cậu nhưng vừa về tới lại hay tên cậu nằm viện nên chạy đến đây.

" Tử Hiên, sao con lại về đây" ông bà khá bất ngờ với anh.

" Con mới vừa về thì hay tin Tiêu Chiến nằm viện, con rất lo nên chạy vào đây xem sao , em ấy sao rồi ạ".

" Bác sĩ nói không sao, nhưng bị chấn thương mạnh ở phần đầu cần phải kiểm tra lại".

" Dạ vâng, để con đi nói với bác sĩ ở đây".

" Được".

" Mà Vương Nhất Bác đâu, sao không thấy cậu ấy".

" Ba có gọi cho, nó mà không được cứ toàn thuê bao"ông thở dài.

" Thường ngày chẳng phải cậu ấy hay ở bên cạnh Tiêu Chiến lắm sao, sao hôm nay 1 cuộc điện thoại cũng không gọi được là sao?".

" Ta cũng chưa hiểu là tại sao lại ra nông nỗi này nữa".

Bên này, Vương Nhất Bác chợt tỉnh dậy đầu óc như quay cuồng, anh nhẹ lay hai tay xoa xoa thái dương đưa mắt nhìn xung quanh thì anh bỗng giật mình là Đỗ Ái Vi đang nằm bên cạnh anh, thân thể còn thoát y, anh như không tin vào mắt mình vậy vội lay người đó dậy.

" Cô mau tỉnh dậy cho tôi".

" Sao hả, có phải anh rất vui khi được cùng em..."

" Câm miệng, cô đã làm gì hả?" anh rất tức giận nắm chặt lấy hai bã vai của ả mà lây mạnh làm ả đau đến nhăn mặt.

" Anh buông ra, anh làm gì vậy hả?".

" Mau nói, nếu không tôi sẽ không tha cho cô".

" Không tha, gạo thì đã nấu thành cơm rồi còn gì, em khuyên anh nên ngoan ngoãn ở bên cạnh em".

" Cô nói gì, tôi và cô vốn không liên quan, chuyện này là do cô sắp đặt".

" Anh tưởng nó không liên quan là không liên quan sao, e là thằng nhóc đó đã biết hết".

Anh nghe ả nói đến Tiêu Chiến ánh mắt càng thể hiện vẻ dữ tợn bàn tay không tự chủ mà đánh vào mặt ả rõ đau.

" Cô đã nói gì với em ấy, mau nói".

" Chỉ cần 1 video và vài hình ảnh ăn nằm của chúng ta".

" Đỗ Ái Vi cô dám".

" Không có chuyện gì mà tôi không dám, bây giờ tốt nhất anh nên ngoan ngoãn ở bên tôi, anh có về tìm gặp thì nó cũng không tha thứ cho anh đau" haha

" Cô...cô giỏi lắm, rồi tôi sẽ tính với cô sau".

" Tính...tôi nghĩ anh lo tính chuyện kết hôn của hai chúng ta thì hơn, chắc cũng không lâu anh sẽ được làm cha đấy".

" Im miệng, tôi sẽ không chấp nhận, đợi sao khi tôi giải quyết xong tôi sẽ tính sổ với cô".

Nói xong thay quần áo rồi ra xe rời đi, chiếc xe của anh chạy thật nhanh, về đến nhà thấy ai cũng khác lạ, chạy lên phòng thì đồ đạc lung tung anh chợt thấy 1 cái USB mở lên xem thì thấy tất cả, anh càng sợ, sợ cậu sẽ nghĩ bậy bạ mà hại đến bản thân, anh bước vội xuống lầu hỏi mọi người thì biết rõ cậu đã ra ngoài từ sáng, mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ có cả cuộc gọi của của ba mẹ cậu, anh liền gọi lại.

" Alo, ba con là Nhất Bác đây ạ, Tiêu Chiến có ở cùng ba mẹ không?".

"..."

" Hả, em ấy bị tai nạn, vâng con vào ngay"

Anh hốt hoảng chạy thật nhanh đến bệnh viện mặt mày lúc này cũng dần tái nhợt vì lo lắng.

Trong phòng Tiêu Chiến mở mắt ra, đầu óc hơi đau cho nên cậu hơi nhăn lại, thân thể thì ê ẩm cử động khá khó khăn.

" Ba, mẹ...sao con lại ở đây?".

" Chiến Chiến con tỉnh lại rồi à, thật là mừng" mẹ cậu vui vẻ sờ tóc cậu.

" Em bị tai nạn nên được đưa vào đây".

" Anh Tử Hiên, sao anh cũng ở đây?".

" À, anh mới về, em thấy trong người thế nào để anh đi gọi bác sĩ" anh lo lắng đưa tay đỡ cậu mà hỏi .

" Em thấy đầu còn hơi đau".

" Còn gì nữa không?".

"..." cậu lắc đầu.

" Chiến Chiến thật ra đã có chuyện gì mà con lại bị tai nạn".

" Con..." cậu chưa kịp nói thì đã có tiếng mở cửa của anh.

" Tiêu Chiến em không sao chứ" anh chạy lại gần nắm chặt lấy tay cậu mà lo lắng.

" Anh...anh là ai?".

[Bác Chiến]- Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ