anh ngồi lặng yên bên bếp lò sưởi, đôi mắt hướng về góc chứa củi cô quạnh. mùi của gỗ cháy thơm nức cả gian phòng khách, át đi mùi tanh bẩn của máu me.
đồ ăn tối bày biện sẵn trên bàn, tôi đi tới cạnh anh, hôn nhẹ lên vành tai nhọn của yêu tinh nhỏ. anh mỉm cười, xoay đầu và đáp lại tôi bằng cái quệt thoáng của hai đầu môi. nhẹ nhàng, thân thể gầy nhỏ chìm trong chiếc áo len xám tro nằm lỏn gọn trong vòng tay tôi.
bữa tối sẵn sàng rồi sao ? anh hỏi, ngay khi chiếc đai cố định vừa thắt chặt nơi vòng eo. vâng, tôi trả lời, trấn an anh bằng cách đặt hai cánh tay ngay ngắn lên bàn - hệt dạy một đứa trẻ cách ngồi ăn đúng mực. tay áo tuột xuống, lộ ra cổ tay đeo chiếc vòng bạc. không nhầm, là quà xán liệt tặng, đã lâu.
đặt trên bàn một bát súp thịt còn nóng, tôi không có ý định làm nó nguội, dẫu cho xót cái miệng nhỏ kia dễ bị bỏng; bởi thịt thà không ai nên ăn nguội, nó tanh miệng và ôi mùi, và tôi muốn bữa ăn của anh luôn được ngon miệng nhất có thể.
anh nhìn tôi, nhoẻn miệng, chăm chú như thể thị lực ấy còn khoẻ mạnh. đôi gò má cùng đầu mũi hơi ửng màu của đầu củi than hồng khiến anh trông dễ mến hệt một con búp bê. mái tóc màu hạt dẻ trong cái âm u của căn nhà trầm hẳn màu, chỉ một vài lọn sau gáy ánh lên bởi tia sáng của lò sưởi. tôi không bật đèn, bởi tôi muốn cùng anh thích ứng một vòng đời tối đen - coi như sự thông cảm anh và tôi <không giả danh phác xán liệt> có thể trao cho nhau. mối liên hệ dây nối coi là sâu sắc nhất, bởi tôi hiểu anh như nào, và anh cũng hiểu tôi như nào.
muỗng bạc sượt nhẹ qua thành bát sứ, kêu keng một tiếng. khói nóng vun thành sợi chảy trên không. luồng nhiệt đưa lại gần khoé môi làm anh rùng mình, rồi miệng khẽ mở. súp đỏ sệt tuồn vào, bất giác, anh như phát hiện thứ gì, da mắt vội vàng kéo to và tầm nhìn kéo hẳn ngay sang nơi tôi ngồi. mặt anh phồng lên, một cơn nôn trớ trào ra khỏi cổ họng, thức ăn chưa kịp xuống dạ dày đã đi ngược trở lại, rơi vương vãi trên bàn.
tôi hoảng loạn, vội vàng kéo khăn giấy từ cái hộp đựng cũ kỹ, bưng lấy hai xương hàm của anh lau sạch sẽ phần khoé miệng. nghệ hưng bắt đầu thở nặng nhọc, các cơ mặt co quắp một cách kỳ dị. anh ho khan, sằng sặc và dường như cố gắng nôn bằng sạch thứ đã ăn.
tôi bắt đầu nghi ngờ toàn bộ quá trình nấu. nhưng không, không có một điểm đáng ngờ, tất thẩy có lẽ chỉ nằm đâu đó trong hệ tiêu hoá của anh. tôi ôm lấy anh, vuốt ve sống lưng và bắt đầu an ủi anh như cách gã từng làm trong viện, lẩm nhẩm những câu dỗ dành như thể là một xán xán thực thụ. anh nép người vào ngực tôi, khẽ rít lên, xem như món đồ ăn ban nãy là thứ đối địch.
tôi nhớ một lần anh cũng rít lên như vậy, tiếng rít của một đứa trẻ sợ hãi và không hài lòng với mọi thứ. ngày đầu anh thức dậy sau mấy ngày lan man trong bán cầu não được nghỉ ngơi. lúc anh tỉnh, anh hoảng loạn bởi bóng tối và bắt đầu thảng thốt gọi tên phác xán liệt; anh không có ai để tin tưởng, ngoài gã. nhưng xán liệt của anh không hề ở bên, chỉ có một thế huân điên cuồng cắm rễ nơi góc phòng bệnh sặc thuốc. và khoảng khắc tôi vui mừng vì sự trở lại của anh, đưa tay để được ấp lấy cơ thể lâu ngày đã không động đậy, người dấu yêu của tôi đã thoát khỏi li bì; thì, anh lại đẩy tôi, rít lên sợ hãi và quát tôi bằng một giọng đanh gắt.
" cậu là ai ? xán liệt đâu ? "
xán liệt của anh, trên đĩa.
gã nhẫn tâm để lại anh trong bệnh viện, nhưng anh không quở gã tới một câu, tôi chỉ chạm vào anh bởi sự hân hoan vốn là phản xạ, là minh chứng cho cái tình yêu của tôi cho anh, thì lại bị quở trách.
không, tôi không trách anh sợ hãi tôi. tôi hiểu bóng tối và nỗi ám ảnh ghê rợn của nó. tôi chỉ trách thế giới này, không để tôi được hôn anh, với tư cách là ngô thế huân.
" mình đi nghỉ đi em. " bàn tay nhỏ bé níu lấy mép áo, anh năn nỉ, hình như dạ dày anh không tốt rồi.
*
=)) cái plot này đau não thiệt.em thề á.
BẠN ĐANG ĐỌC
voice > hunlay
Фанфикxán xán, anh gọi gã như thế. anh cũng gọi tôi như vậy. bởi tôi mang giọng nói của gã, kẻ duy nhất anh tin tưởng trên thế gian này.