Phác Xán Liệt mím môi, lòng bàn tay tứa mồ hôi ướt nhẹp. Biện Bá Hiền đứng đằng sau y, đôi mắt lo lắng chạy sau gáy tóc đen của Phác Xán Liệt.
" Xán Liệt... Hay chúng mình về đi... "
Biện Bá Hiền nói, đoạn, quay người định trở về thang máy.
" Không... Mãi mới tìm được nơi họ ở, tại sao phải về ? "
Phác Xán Liệt trả lời. Chuông cửa trước mặt nháy liên hồi, giống như thúc giục y ấn vào đó để người bên trong có thể nghe được mà chạy tới xem. Biện Bá Hiền mở miệng, định can ngăn Phác Xán Liệt, nhưng rốt cuộc lại thôi. Ừ thì cũng tốn nhiều công sức lắm mới dò ra được, nếu bỏ đi lúc này sẽ chính là lãng phí ; chí ít thì gã cũng sẽ lao vào họ với con dao làm bếp được mài ngọt như ngày trước đâu, chí ít là thế...
Không sao cả.
Phác Xán Liệt tự nhủ, đưa một tay về phía sau nắm chặt tay Biện Bá Hiền, ngón tay run rẩy tiến tới gần nơi chuông cửa.Mười cent
Chín cent
Tám cent
Biện Bá Hiền đột nhiên cảm thấy thở không thông, cổ như bị ai bóp lấy đến nghẹn cả ống quản. Toàn thân thể nóng rực tựa chìm trong biển lửa, đốt cháy từng thớ thịt và cả cơ. Chỉ riêng đốt sống liên tục truyền đến một cảm giác lạnh buốt đáng sợ. Tai đặc lại, chỉ mơ hồ nghe được tiếng hô hấp gấp gáp của Phác Xán Liệt cùng với cái trống đang đập dồn dập nơi khung ngực trái.
Bảy cent
Sáu cent
Năm cent
" Nhìn xem, có phải là đang cười rất hạnh phúc không ? "
Phác Xán Liệt đờ người, vội vàng gắt nhỏ với Biện Bá Hiền :
" Bá Hiền, em nói linh tinh gì vậy ? Đừng làm anh sợ thế chứ. "
" Không, em nói gì đâu ? "
" Thế ai nói ? "
" Ai nói ? Anh tưởng nhầm thôi. "
" Có lẽ anh nhầm thật... "
Y nhún vai, cố gắng đẩy hơi khỏi khoang miệng và thả lỏng cơ thể sau câu trả lời của Biện Bá Hiền. Không phải cậu nói với y, vậy tiếng nói đó ở đâu ra ? Tần số giọng thực sự quen, rơi vào khoảng giữa của tông trầm vừa cao vừa. Mà người y gặp qua, rõ ràng chỉ có Biện Bá Hiền là vậy thôi.
Biện Bá Hiền vừa khẳng định bản thân không nói với y.
Thế thì giọng đó của ai.
Hoặc là y nhớ bất chợt khoảng khắc nào đó,
Hoặc là y quá hồi hộp, sinh ra hội chứng tự huyễn,
Hoặc là,
Của ai đó.
Dừng ở đây đi, trời sắp mưa rồi, họ phải tận dụng thời gian sớm nếu không muốn phải vào xe với thân thể ướt nhẹp đầy nhớp nháp.
Không có thời gian cho việc của ai hay ai nói đâu, Xán Liệt à.
Bốn cent
Ba cent
Hai cent
Biện Bá Hiền chớp mắt, một cent và một giây là đủ để tiếng chuông reo cho hai người ở trong biết là có ai đấy đang đứng ở ngoài. Nhưng sao đột nhiên cậu lại cảm thấy - nó dài lan man như cả thế kỉ đã trôi qua ?
Một cent
Phác Xán Liệt hít lấy hớp khí, biết đâu chút nữa y không còn được tiếp ô xi nữa thì sao ?
Đèn lối thoát chợt tắt, màu xanh duy nhất trong hành lang biến mất.
Biện Bá Hiền hoảng hốt ngẩng đầu,
Hình ảnh truyền về não là màu đen.
Mất điện rồi, không chỉ riêng ở toà của họ, nơi đối diện cũng rơi vào bóng tối.
Mọi thứ bị bóng đêm nuốt chửng, kể cả hơi thở của Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt.
" Xán Liệt- "
Miệng Biện Bá Hiền bị ai bịt lại, bàn tay đang nắm đã biến mất từ bao giờ.
-
cái gì đang tới vậy ta ;) btw lần đầu em viết kiểu hù hù như này, đọc bất ổn quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
voice > hunlay
Fanficxán xán, anh gọi gã như thế. anh cũng gọi tôi như vậy. bởi tôi mang giọng nói của gã, kẻ duy nhất anh tin tưởng trên thế gian này.