0;4

95 15 7
                                    

Cây ghi ta cũ đứng lặng ở góc phòng, từng hạt bụi li ti đi lại thong dong giữa đoạn không trung điểm màu sáng nhất. Dây đàn bằng thép giống như sắp hoen gỉ — sậm màu nâu đen của những cặn cà phê đóng ở dưới đáy li thủy tinh sau hàng giờ không dùng tới. Vài bản nhạc cũ nằm chồng lên nhau, đứng cạnh cây đàn bám bẩn, cổ lỗ — những người bạn theo nhau từ thuở còn mới, cho tới tận ngày đứng góc với cái thân mục nát đầy hỏng hóc. Nhìn thoáng qua, ít ai biết chúng từng là cả tuổi trẻ đầy ước mơ của hai cậu nhạc sĩ, cầm đàn hát lên những bản tình ca lãng mạn bất kể ngày hay đêm ; sống với niềm khát vọng và chất nghệ thuật chảy nóng rực trong nguồn máu, sống cùng lời hẹn thề đi với nhau tới ngày nắng tắt. Còn giờ, ghi ta và bản nhạc, chỉ là hòm sắt hoen màu chứa những ký ức sáng loáng của ngày xưa cũ — thứ ký ức kẻ ngoài liếc vào không bao giờ hiểu được tầm to lớn bằng những người đã nếm trải, kể cả có hiểu, cũng chỉ là gờn gợn lên chút xúc cảm tạm thời rồi lặn tâm chỉ sau khi nghe những câu chuyện khác.

Đối diện nó, là đôi giày thể thao đã cũ — dây buộc bung lên những sợi bông và nhuộm xám màu năm tháng. Nhưng khác với đàn và giấy, đôi giày này chỉ có một mình, đứng nhìn hai vật kia đặt cạnh nhau. Giày, cũng từng là niềm đam mê được đeo trên chân của một thiếu niên ngày đêm luyện tập, chìm đắm trong từng chuyển động của bản thân với điệu nhạc — trong căn hầm cũ kỹ của studio dạy nhảy. Nó đơn độc cùng cậu thiếu niên ấy trải qua những tháng ngày khắc nghiệt để giành giật lấy ước mơ. Ấy mà tới khi sắp đuổi kịp, nó lại bị chặn đứng lại bởi một cơn cảm mạo xuất phát điểm từ chiếc lúm đồng tiền tròn trịa đặt bên khoé môi hồng.

Rồi kết cục, mọi thứ vẫn nằm đúng theo cốt chuyện của chủ nhân nó ; chỉ có điều, những bản nhạc kia vĩnh viễn không thể cảm nhận thấy đôi giày kia đã đắm mình vào từng nốt thanh âm của nó như nào.

" Nghệ Hưng, anh hát cho em nghe đi. "

Tôi nói, vuốt ve mái tóc nâu xù của người trong lồng ngực — đang thưởng thức một bản nhạc dạo phát từ đài radio và sắp gục đầu xuống ngủ nếu như không có giọng của tôi.

" Huh ? Em muốn bài nào ? "

Anh trả lời, hai đầu vai khẽ run lên chút bởi câu đề nghị tới bất ngờ khi anh vừa chớm rơi vào trong giấc chiêm bao.

" Anh còn nhớ Ngô Thế Huân không ? "

" Còn, chàng trai với mái tóc màu bạch kim, ít nói và thi thoảng lại nhìn anh với ánh mắt thật kỳ lạ— " Anh bật cười. " Có vẻ như cậu ấy thích anh, hoặc là anh ảo tưởng thế, vì thái độ của Thế Huân rất khác thường— "

" Hình như cậu ấy từng nhảy bài chúng ta sáng tác đúng không, em cũng từng viết với anh một bài hoà âm cho cậu ấy mà ? "

Tôi chớp mắt, gã và anh từng sáng tác cho tôi một bài sao ?

" Vậy anh hát bài đó đi, lâu rồi nên em không nhớ giai điệu của nó lắm. "

" Xán Xán, nhưng chúng mình đã ném nó vào máy hủy tài liệu — không phải sự cố đâu. " Anh thở dài, nắm lấy cái tay đang dần lạnh ngắt đi của tôi. " Thay vào đó, anh hát Promise nhé ? "

" Được. "

Anh bắt đầu cất giọng, hát từng câu chữ của bản Promise mà gã từng đưa tôi nghe thử. Có hơi khác một chút, vì nó chỉ là những hợp âm vụn vặt rơi trong quá khứ được anh ghép lại cho giống thứ anh được nghe. Còn về hợp âm dành riêng cho tôi đã được huỷ, tôi cá chắc rằng nó chẳng hề quan trọng với anh một chút nào cả. Nhạc sĩ là người trân trọng âm nhạc, có một lòng tôn thờ và nhiệt huyết cháy bỏng với hình thức nghệ thuật ấy. Và chẳng có chuyện người ta thích hủy đi một công sức mình đặt ra cả — trừ khi nó không quan trọng.

Vậy là không cần nhờ tới lời tỏ tình, cũng chẳng cần tới một buổi hẹn ; tôi đã được thấy mình đứng ở đâu trong anh rồi.

Tôi là một thứ lộn xộn được chắp vá từ mớ cặn ở tầng đáy cảm xúc của anh. Là một bản phác họa không được vẽ tử tế với những nét vụng về xoắn vào nhau. Chúng chẳng hoàn hảo, chẳng tốt lành, chính vậy mà chẳng được anh chú ý tới.
Nhưng tại sao, gã cũng không hoàn hảo, vụng trộm và sử dụng thứ anh làm ra để kiếm tiền, coi anh là thứ để thỏa mãn cho như cầu gã. Sao anh không nhận ra ? Lại nói về gã bằng vẻ giọng tự vào yêu thương, còn tôi lại là nụ cười khẩy đầy mỉa mai...?

Tình cảm đôi khi cũng là một lăng kính đen, biến đổi những thứ tốt đẹp thành điều kém cỏi — và hồi phục, che chở cho lỗi lầm họ quý mến.

-

chương dài nhất trong cái series này =))) mà văn hơi lạc lạc rồi thì phải

voice > hunlayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ