CHAP 7

427 31 8
                                    

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, thói quen xem lịch của cô dường như đã không còn nữa. Từ khi về ngôi nhà to lớn này, mọi thứ đúng là xa hoa đẹp đẽ lắm, có đủ mọi đồ dùng không thiếu... Nhưng cô cô đơn lắm, tủi thân lắm, sao anh lại không về nhà dù chỉ một lần. Đối với anh về nhà với vợ là khó lắm ư? Để cô một mình một nhà như này mà anh cũng đành lòng. Anh đúng thật là tàn nhẫn quá...!

Đám cưới của hai người được diễn ra trong một mùa thu ấm áp, êm ả. Tính đến thời điểm đây đã sắp sang mùa đông rồi. Thời gian trôi thật nhanh giống như một cái chớp mắt.

Đúng như dự báo trên tivi. Tuyết rơi dày đặc, lạnh buốt đến thấu xương. Đốt lửa lò sưởi. Cô ngồi trên ghế sofa cuốn trọn người trong chiếc chăn ấm, thưởng thức từng ngụm cacao.

" Năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải ... " - Cô nhẹ nhàng nói. Mắt hướng ra phía cửa sổ. Đang trầm tư bỗng đèn đang sáng lại tắt đi, ngoài ánh sáng lò sưởi có thể chiếu tới thì mọi thứ đều tối om. Rein giật mình, sợ hãi.

" Chuyện... Chuyện gì vậy!! " - Vốn là một người sợ bóng tối vì ngày xưa cô có một kí ức không mấy là tốt đẹp gì về nó. Hoảng người, cô để ly cacao sang bên, ngồi im ru rú, lấy chăn chùm kín mặt.

" Không lẽ cúp điện sao?? Tối quá... Mình sợ... "

Lạch cạch!

Tiếng động phát ra từ phía ngoài cửa, Rein sợ tím hết cả mặt không dám nhúc nhích.

" Không lẽ là ăn trộm!! " - Cô run bần bật không dám hé mắt ra khỏi chăn. Tiếng bước chân ngày một rõ to hơn về phía cô, từng bước, từng bước, từng bước một.

Rein sợ hãi la toáng lên thì có giọng của người con trai cất lên.

" La lối cái gì!!! "

Cô nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cất lên thì liền hỏi : " Shade? Phải... Anh không? "

" Biết rồi còn hỏi?! " - Cậu quát - " Vừa về đến nhà đã ồn ào, thật phiền phức! "

Lâu lắm rồi đã lâu lắm rồi anh mới về nhà với cô, đưa tay lên cô nhéo vào má mình có cảm giác đau.

" Quả nhiên, anh chịu về nhà rồi... "

" Tất nhiên rồi, nhà của mỗi cô à?"

" Không.. Em không có ý đó... Anh chịu về là em mừng rồi... Với nãy em la lớn như thế là do nhà bị mất điện mà em còn nghe tiếng động lạ... Không nghĩ là anh sẽ về nên có phần lo sợ... " - Rein ngập ngừng nhìn vào mặt hắn, biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện vẫn lạnh băng không cảm thông cho cô dù chỉ một ít.

" Nhà này muốn vào là vào sao? Đừng có suy nghĩ nhảm nhí! " - Shade dứt lời thì đèn sáng lại - " Điện tắt là do lâu lâu phải bắt buộc ngừng hoạt động để đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động an toàn không quá tải, nhớ rõ điều đó! "

Nói hết điều cần nói thì Shade khinh bỉ nhìn cô rồi quay lưng đi.

" D... Dạ... Em sẽ nhớ... " - Cô nhìn theo tấm lưng to lớn của hắn. Hắn về nhà rồi, có phải là cô hết cô đơn rồi không? Một phần nào đó cảm thấy ấm ấp trong Rein đang lan tỏa ra, cô cười thầm * Hóa ra anh vẫn còn nhớ đến cô *

Trời về đêm lại càng yên tĩnh. Rein bước vào phòng thấy Shade nằm trằm mặc trên giường, chập chừng cô khá sợ anh sẽ làm gì cô vì dù sao cả hai cũng là vợ chồng hợp pháp. Hôm nay cô mặc bộ pijama hình con gấu màu nâu có tông nền là vàng nhạt, đáng lí cô phải diện bộ nào đó thật quyến rũ mới đúng!!!

Nhận thấy được sự hiện diện của Rein, hắn " hừ " lạnh một tiếng và bảo " Đừng có leo lên giường tôi! "

Ơ... Anh nói vậy chả khác nào cô là người lạ!

" Anh nói gì kì vậy... Em là vợ anh mà? "

" Có cô tự nghĩ mình là vợ tôi, cô có tư cách sao? Chẳng phải trước khi cưới cô có bạn trai ư? Hắn và cô hú hí như nào thì ai biết được? "

" Dạ... Vâng... Đúng là em có bạn trai như lời anh nói thật nhưng em vẫn có cái giá của em, em biết gì là nên và không nên! "

" Thôi đừng bịa cho mấy lỗi lầm của mình, cô cút đi phòng khác mà ngủ! Ở đây không chứa cô! "

" Nếu anh không muốn ngủ cùng em thì em sẽ đi... " - Thấy anh mạo phạm đến nhân phẩm của mình cô chỉ biết nhẫn nhịn. Rein lẳng lặng đi ra khỏi phòng chính.

----------------------Sáng hôm sau

Shade từ phòng bước ra, mái tóc tím bù xù. Cậu xuống lầu với tâm trạng bực dọc.

" Anh dậy rồi à? Em nấu đồ ăn xong rồi, anh ngồi xuống ăn đi " - Rein cười vui vẻ chào buổi sớm với anh.

Choảng!

" Ưm... " - Cô giật bắn người, miếng thủy tinh bắn văng vào chân làm cô đau rát - " Anh làm gì vậy? "

" Tôi thích làm thế đấy, cô quản được tôi sao? " - Shade to tiếng

" Anh không ăn thì cũng đừng có lấy tay hất đồ ăn như thế! " - Cô ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ.

" Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, tôi không thương hại cô đâu "

" ... Anh đừng có mà quá đáng! " - Rein gầm lên

" Ừ.. Nếu chịu đựng không nổi thì ly dị cho rồi "

" Tôi không hề nuôi dưỡng cái ý định sẽ ly dị với anh! "

" Rõ ràng đây chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc vì kinh tế thôi mà, cô cũng đâu yêu thích gì tôi đâu sao không ly dị đi?! "

" Thứ nhất có nói gì thì tôi cũng là vợ hợp pháp. Thứ hai đã là vợ thì phải làm tròn bổn phận của mình. Thứ ba tôi không muốn làm hai bên gia đình phải thất vọng vì cái bản tính ấu trĩ của anh!!! " - Cô tức giận quát

" Sao cô lì vậy! Có nói như nào cũng không nghe?? Thôi thì cứ đợi đó đi, xem cô có thể chịu đựng được cái cuộc hôn nhân này trong bao lâu? Vì tôi chắc chắn rằng trong tương lai nước mắt của cô sẽ rơi mãi không thôi! "

Shade tiện tay lấy bình hoa mà cô tỉ mỉ trang trí dùng lực quăng thẳng vào đầu cô, bình hoa vỡ toan hoan, máu từ trán nhuộm đỏ thẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

---------------------------------END CHAP 7









































#Dạo này mạng rất yếu nên SuRy không thể chèn hình vào cuối mỗi chap được ạ. (。•́︿•̀。)

HÔN NHÂN TỘI LỖI ( REINXSHADE  )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ