⊹⊱Chương 1438: Ký sự thập niên 70 (13)⊰⊹

9.7K 1.1K 113
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Phát sốt..." Sơ Tranh ấn hắn nằm trở về: "Đừng lộn xộn."

Văn Thanh muốn ngồi dậy.

"Anh còn động thêm cái nữa, tôi sẽ lột sạch anh."

"..."

Văn Thanh cứng lại ở đó.

Sơ Tranh buông hắn ra, đi ra bên ngoài, cô vén rèm cửa lên, lại quay đầu: "Anh dám chạy, để tôi bắt được anh, anh liền chết chắc."

-

Văn Thanh nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, hắn chống người dậy, chậm rãi di chuyển về phía cổng.

Hắn đẩy rèm ra, bên ngoài là nhà chính.

Bên trong nhà chính cũng không có thứ gì, Văn Thanh trực tiếp đi tới cửa.

Hắn thử mở cửa, lại phát hiện cửa bị khóa lại.

Văn Thanh chuyển tới bên cạnh, chuẩn bị rời đi từ cửa sổ.

Nhưng cửa sổ không phải bị khóa cứng, thì chính là rất cao rất hẹp, cho dù leo lên cũng không ra được.

Văn Thanh hành động một lát như thế, cả người đã mệt mỏi đến mức ra một thân mồ hôi.

Hắn chống tường đi về gian phòng vừa rồi, ngồi ở bên giường.

Không biết qua bao lâu, Văn Thanh nghe thấy tiếng mở cửa.

Sơ Tranh dẫn người vào, chỉ vào Văn Thanh: "Xem cho hắn."

Người tiến vào nhìn thấy Văn Thanh, ôi một tiếng, vội vàng lui ra bên ngoài.

Sơ Tranh dùng một tay giữ chặt người: "Chạy cái gì?"

"Cậu cậu cậu ta..." Trong làng đều nói người này trúng tà đó! !

Sơ Tranh trực tiếp đưa tiền.

"..."

Sơ Tranh cũng là vận khí tốt, thầy lang vừa vặn ở trong thôn còn chưa rời đi, nếu cô đến chậm chút nữa, người này sẽ đi mất.

Hiển nhiên thầy lang cũng từng nghe qua những chuyện liên quan tới Văn Thanh, cũng đã gặp hắn.

Nếu không phải Sơ Tranh cho nhiều tiền, thầy lang làm sao dám ở lại.

Văn Thanh rất kháng cự người này, không chịu phối hợp.

Như thú nhỏ bị chọc giận, móng vuốt răng nanh tất cả đều lộ ra, toàn thân đều là gai.

Sơ Tranh trực tiếp bắt người tới, ấn vào trong ngực, kéo tay hắn, cho thầy lang bắt mạch.

"Ngoan, đừng sợ." Sơ Tranh ôm hắn, ấn lấy đầu hắn để hắn tựa lên bả vai mình, thật lòng cam đoan: "Sẽ không ai thương tổn anh."

Thân thể Văn Thanh cứng ngắc, nhưng cuối cùng cũng không giãy giụa nữa.

Thầy lang chẩn mạch cho hắn, lại kiểm tra thân thể một chút.

"Bị lạnh... tôi kê cho cậu ấy chút thuốc, cô dựa theo đó mà bốc thuốc là được rồi."

Bây giờ thầy lang đều là trung y, tay nghề truyền thừa qua đời đời kiếp kiếp.

(Quyển 8) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ