Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nhiếp Chính Vương đau đến mất âm thanh.
Hoàn toàn không kêu ra được.
Sơ Tranh trấn định bổ một cước, trực tiếp đạp Nhiếp Chính Vương vào trong bụi hoa bên cạnh.
Sơ Tranh khom người đối mặt với người trong bụi hoa: "Vương gia, ngươi biết ngươi sai ở chỗ nào không?"
Nhiếp Chính Vương đau đến chưa trở lại bình thường được, lúc này chỉ có thể cắn răng nghiến lợi trừng Sơ Tranh.
"Không nên một mình tới tìm ta."
Sơ Tranh chậm rãi nói.
Nhiếp Chính Vương: ". . ."
"Nhưng ta thích một mình ngươi tới tìm ta hơn." Rõ ràng câu nói có chút kỳ quái, nhưng do Sơ Tranh nói ra, trong câu chữ đều tràn ngập phách lối.
Nhiếp Chính Vương chỉ có thể nhìn Sơ Tranh nghênh ngang rời đi.
Không thể không nói Nhiếp Chính Vương khinh địch.
Đương nhiên trong tiềm thức, gã cũng cảm thấy Sơ Tranh thân là Thái Hậu, sẽ không làm ra chuyện gì trái với lẽ thường ngay giữa ban ngày.
Hơn nữa gã cũng không nói gì!
Khá lắm!
Nhiếp Sơ Tranh, chúng ta chờ xem.
"Vương gia thật hăng hái."
Trước mặt Nhiếp Chính Vương đột nhiên tối sầm lại.
Chẳng biết Dung Thí đứng ở bên ngoài từ lúc nào, đang nhìn gã.
Mi tâm Nhiếp Chính Vương nhảy một cái, không cần nhìn cũng biết lúc này gã chật vật cỡ nào.
Gã theo bản năng muốn đứng lên, nhưng mà thử hai lần, đều ngã về.
Dung Thí cũng không có ý tứ phụ một tay, chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống gã.
Trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng lúc này Nhiếp Chính Vương nhìn thế nào, cũng thấy giống như đang giễu cợt mình.
"Dung Thí. . ."
"Vương gia chậm rãi ngắm hoa đi." Dung Thí ném ra câu nói này, rời đi từ một phương hướng khác, ngọc bội bên hông hắn va chạm theo từng bước chân, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
". . ."
Ngắm hoa, gã ngắm hoa cái gì.
Tức chết gã.
Bị tiểu nha đầu kia đánh coi như xong, bây giờ còn đụng phải Dung Thí, để hắn nhìn thấy bộ dáng này của mình.
Nhiếp Chính Vương tức đến xanh mét cả mặt mày.
Nhiếp Chính Vương vất vả lắm mới leo được từ trong bụi hoa ra, một đám cung nữ thái giám đột nhiên xuất hiện, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của gã.
"Nhìn cái gì? !"
Nhiếp Chính Vương giận tái mặt.
Bọn cung nữ thái giám dồn dập cúi đầu xuống rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 8) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficción GeneralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...