⊹⊱Chương 1590: Anti-fan vô địch (21)⊰⊹

9.6K 1.1K 28
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh đi từ toilet ra, An Tịch ôm quyển sách ngồi trên ghế sofa, nhìn rất yên tĩnh, có chút ngoan ngoãn.

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước."

An Tịch nghe thấy âm thanh, giống như vừa kịp hồi thần, hắn đứng lên, sách trong ngực rơi trên ghế sofa, có chút không ở trong trạng thái nói: "Tôi đưa cô về."

"Không cần, nghỉ ngơi sớm một chút." Sơ Tranh cầm điện thoại trên bàn lên, trực tiếp đi ra ngoài: "Ngủ ngon."

An Tịch đứng tại chỗ, nhẹ giọng đáp: "Ngủ ngon. . ."

Cửa phòng dần dần đóng lại, trong phòng tĩnh mịch xuống.

An Tịch ngồi trở lại, cầm điện thoại di động của mình, ấn mở Weibo trừ khi phát thông báo, còn lại rất ít đăng nhập của hắn.

Tin Weibo lúc trước phát, đã có rất nhiều người bình luận.

An Tịch không nhìn những nội dung kia, mà tìm kiếm một cái tên ——681 50216.

Dãy số này có lẽ đối với người khác thì chỉ là một dãy số, nhưng hắn rất quen thuộc, đây là mã số học sinh của hắn thời cấp 3.

An Tịch xem hết tất cả nội dung trong Weibo đó một lần.

Hết thảy chỉ có hơn ba trăm bài, nhưng bắt đầu từ bài đăng đầu tiên, đến bài đăng mới nhất, tất cả đều là thứ có liên quan đến hắn.

Mặc dù. . .

Người này dường như là một anti-fan.

Phần lớn nội dung bài đăng, số lượng từ đều rất nhiều, hơi nữa mắng có lý có chứng cứ, cũng không phải là loại người đi lên tùy tiện mắng hai câu.

An Tịch rất ít khi chú ý đến chuyện trên mạng.

Bình thường chỉ đăng tin xong rồi logout, chờ đến lần cần đăng tin tiếp theo mới vào lần nữa.

Nhưng sao cô lại biết mã số học sinh thời cấp 3 của hắn?

Cho tới bây giờ hắn cũng không hề tiết lộ bất kỳ thông tin thực tế gì của mình ở trên mạng, ngay cả một chút phỏng vấn, hắn cũng sẽ tránh đi những vấn đề này.

An Tịch trở về Wechat, ấn mở giao diện trò chuyện với Sơ Tranh.

Ngón tay nhập vào hai chữ, lại cấp tốc xóa đi.

Hỏi gì đây?

Hỏi cô vì sao Weibo lại là mã số học sinh của mình?

Hay là hỏi cô tại sao lại muốn bôi đen mình?

Cuối cùng An Tịch không hỏi gì cả, chỉ xem như mình không nhìn thấy những thứ kia.

Mặc kệ cô từng làm chuyện gì, bây giờ An Tịch đều không muốn đánh vỡ cục diện này.

An Tịch không ngủ được, cũng không biết muốn làm gì, ngồi trong phòng khách một đêm.

Hơn bảy giờ sáng.

Tiếng chuông cửa vang lên.

An Tịch đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng tiến vào toilet, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong, dùng tay cào tóc, sau đó mới đi mở cửa.

(Quyển 8) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ