⊹⊱Chương 1516: Danh Sách Tử Vong (29)⊰⊹

8.8K 1.2K 104
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lữ Nguyên: "..." Không, không nhúc nhích mà.

Sơ Tranh: "..."

Không khí không khỏi yên tĩnh lại.

Ánh mắt ngờ vực của Lữ Nguyên quét tới, nội tâm Sơ Tranh táo bạo, đám các ngươi sao mà lắm chuyện thế hả!

Sơ Tranh lập tức đứng lên, ríu rít quái bên kia đồng thời lui về phía sau một bước, động tác thống nhất, tựa như từng được huấn luyện qua.

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, làm bộ muốn đi qua, ríu rít quái đằng sau lập tức quay đầu chạy.

"Anh anh anh! ! !"

Còn vừa chạy vừa phẫn nộ 'anh' để kháng nghị.

Sơ Tranh bưng thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Lữ Nguyên bị dọa đến run rẩy: "Tin chưa."

Hô hấp của Lữ Nguyên dồn dập, cả người đều đang phát run, thật lâu sau mới nhẹ gật đầu.

"Cho nên..." Sơ Tranh hơi dừng lại: "Anh còn không chạy?"

"A a a a..."

Sắc mặt Lữ Nguyên trắng bệch bò từ dưới đất dậy, lấy tốc độ bắn vọt trăm mét chạy mất.

Sơ Tranh: "..."

Tây Mộ: "..."

Ba mươi giây sau, Lữ Nguyên lại xông trở lại, chỉ vào đằng sau, nói chuyện cũng run rẩy: "Quái... Quái vật! !"

Hiển nhiên ở trong lòng Lữ Nguyên, những quái vật kia lúc này càng đáng sợ hơn.

Lữ Nguyên xoắn ngón tay, vội vã cuống cuồng hỏi: "Đại... Đại lão... cô để cuối cùng rồi hãy giết tôi được không."

Chí ít bây giờ đi cùng đại lão, sẽ không bị quái vật xử lý.

Sơ Tranh có chút mới lạ: "Anh không sợ?"

Ta là người chơi Tử Thần đấy! !

"Quái vật càng đáng sợ hơn." Lữ Nguyên run lẩy bẩy, hiển nhiên có bóng ma tâm lý cực lớn đối với ríu rít quái.

Sơ Tranh: "..."

Ta còn không đáng sợ bằng quái vật?

Là ta không quá hung dữ sao?

Lữ Nguyên nói gì cũng không chịu rời đi, nhất định phải đi theo Sơ Tranh, biểu thị cuối cùng sẽ tặng đầu người.

Có thể sống thêm một giây thì một giây đi.

Sơ Tranh không đồng ý, nhưng cũng không đuổi Lữ Nguyên đi.

Tây Mộ có chút cổ quái nhìn cô.

Lữ Nguyên chấn kinh không nhỏ, lúc này mới phát hiện Tây Mộ, chỉ cảm thấy dáng dấp đối phương thật đẹp, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Chờ khi anh ta biết tên Tây Mộ, đã lên phải thuyền giặc không thể xuống, chỉ có thể run rẩy đi theo phía sau.

Có thể sống thêm một giây thì một giây đi!

-

"Đi đến tòa nhà phía trước." Tây Mộ chỉ vào tòa nhà cách đó không xa.

Sơ Tranh không có ý kiến, Lữ Nguyên không dám có ý kiến.

(Quyển 8) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ