Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vất vả lắm Diệp Lạc mới liên hệ được với Đông Lẫm, để được cho lên núi.
Vừa lên núi đã nhìn thấy Sơ Tranh, đang mang theo thanh kiếm, uể oải vung, Đông Lẫm chắp tay đứng ở bên cạnh quan sát.
Diệp Lạc trong nháy mắt nắm chặt vạt áo, ả bái sư thời gian dài như vậy, sư tôn có bao giờ tự mình dạy bảo ả đâu?
Ngay cả nói cũng không nói với ả vài lời...
Diệp Lạc hít sâu một hơi, cất bước đi qua: "Sư tôn."
Đông Lẫm chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Diệp Lạc vốn cho rằng Đông Lẫm sẽ hỏi ả chuyện trước đó, nhưng Đông Lẫm không nói gì, những lời Diệp Lạc đã chuẩn bị xong hoàn toàn vô dụng.
"Còn có việc?" Thấy Diệp Lạc bối rối đứng ở đó, Đông Lẫm hỏi một câu.
"... Sư tôn, đồ nhi biết sai rồi." Diệp Lạc cúi đầu, âm thanh nhỏ bé.
Diệp Lạc tự nhắc đến chuyện này, Đông Lẫm cũng không thể tiếp tục giả vờ như chưa tùng có chuyện gì xảy ra.
"Tổn thương đồng môn, Vân Tông tuyệt đối không cho phép."
Diệp Lạc lập tức giải thích: "Lúc ấy đồ nhi thật sự không phải cố ý, lúc ấy bị công kích, đồ nhi cũng luống cuống tay chân, không cẩn thận đẩy trúng Dương Thú sư huynh..."
Diệp Lạc càng nói càng ủy khuất.
"Sư tôn, đồ nhi cũng biết bây giờ nói những chuyện này đều vô dụng, đồ nhi cũng biết sai rồi, xin sư tôn tha thứ cho đồ nhi lần này."
Đông Lẫm không quá am hiểu cách ứng phó những chuyện này, hơn nữa Hình Pháp đường bên kia đã xử phạt, hắn cũng cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện này, vung tay lên: "Lui xuống đi."
"..."
Diệp Lạc nhìn Đông Lẫm đi qua phía Sơ Tranh bên kia.
Đáy mắt Diệp Lạc hiện lên một tia oán hận, quay người về chỗ ở của mình.
Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lạc ngược lại thường xuyên trông thấy Đông Lẫm.
Nhưng mỗi ngày Đông Lẫm đều chỉ dạy dỗ Sơ Tranh, căn bản không để ý tới ả.
"Sư tôn... Đồ nhi cũng muốn học tập cùng sư tỷ, được chứ ạ?" Diệp Lạc chủ động đi tìm Đông Lẫm.
Đông Lẫm nhìn Sơ Tranh một chút, người sau hờ hững sử dụng kiếm chọc chọc hoa cỏ trên mặt đất.
Đông Lẫm lập tức quát lớn một tiếng: "Sơ Tranh!"
Đó đều không phải vật phàm.
"Cái gì?" Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn tới.
"Đó cũng là kỳ trân dị thảo, nàng cẩn thận một chút." Đông Lẫm nhắc nhở cô, giọng điệu nghe không tốt lắm, giống như tức giận.
Ánh mắt Diệp Lạc di động qua lại giữa hai người.
Trước kia tiên tôn đối với ả và Sơ Tranh đều không có gì khác biệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 8) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...