10. Mái tóc đen giờ đã hoá bạc phơ.

894 201 11
                                    

Tiếng hành khách trên boong tàu hô hoán nhau mỗi lúc một to, nhưng đâu vì thế mà du thuyền dừng lại ngay được, người ta đang lấy đà để rời cảng cơ mà!

Năm sáu người trong đội cứu hộ vội vã chạy đến, cho lệnh dời hành khách ra xa rồi thả thuyền cứu hộ cùng phao cứu sinh xuống biển. Cha Junho lo lắng bám chặt vào thành lan can ngó xuống, ước mình có thể nhìn thấy mái tóc đỏ kia nổi lên mặt biển dù chỉ là một chỏm.

Nhân viên cứu hộ chèo thuyền ra chưa được bao xa, đột nhiên cảm thấy thành thuyền bị huých thật mạnh, một thanh niên tóc đỏ dùng tay trái bám chặt vào mạn thuyền, tay phải ôm lấy cậu bé vừa rồi, một hơi nằm vật lên thuyền thở hổn hển.

Mọi người đứng nơi boong tàu ngóng xuống nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi liền đồng loạt vỗ tay thật to. Đội ngũ nhân viên cứu hộ vừa hô hào nhau chèo ra, bây giờ lại nhọc nhằn quay đầu chèo vào lại. Đúng là rách việc!

Junho ôm sẵn chiếc khăn choàng to trong lòng đợi Eunsang lên, đôi mắt không nhịn được híp lại thành một đường trăng khuyết cong cong.

"Tớ không nghĩ cậu can đảm thế luôn đấy."

"Tớ không nghĩ Eunsang là người dũng cảm thế."

Nhưng mặc cho Junho có nói nhiều thế nào, Eunsang cũng không hề đáp lại một câu. Khuôn mặt cậu đỏ lựng lên, đôi bàn tay và cả chân cũng thế. Cậu ngước ánh mắt cầu cứu lên nhìn Junho, khó khăn không nói nổi lời nào. Nhưng cũng chỉ có thế.

Lee Eunsang hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh nắm lấy tay Cha Junho rồi kéo cậu chạy đi. Cả hai dừng lại tại kho tàu, cái nơi mà Junho nghĩ rằng ngoài đây ra thì chẳng còn chỗ nào thưa thớt được như thế.

"Eunsang, cậu... cậu có ổn không?"

Cha Junho sốt sắng đặt bàn tay lên trán cậu bạn, nhưng trái với những gì Junho nghĩ, có vẻ nó mát hơn bình thường nhiều lắm.

"Junho này..." - Eunsang khó nhọc thở hắt ra - "Đừng quá sốc hay bất ngờ, nhé? Được không?"

Trước khuôn mặt nhăn nhúm và hơi thở nặng nhọc của Eunsang, Junho chỉ biết dùng hai tay bịt chặt lấy miệng mình, cố để không phát ra một âm thanh nào khác.

Cả cơ thể Lee Eunsang giờ đây đỏ gay, những ngón tay dần dính chặt vào nhau và sống lưng cậu càng lúc một trùng xuống, gập cong lại rồi hoá nhỏ dần. Tất cả quá trình này diễn ra tầm mấy phút, nhưng Cha Junho ngỡ như đã trôi qua hàng trăm năm, như đang dõi theo sự tiến hoá của một giống loài kì lạ nào đó. Ừ, chắc là thế.

Junho luống cuống cúi xuống ôm lấy chú tôm hùm đất đẹp-trai vào lòng, tương tự như Hyungjun, cố gắng nhớ lại khuôn mặt đẹp trai đến mê mệt của Eunsang dưới ánh hoàng hôn vài tiếng trước rồi bước ra ngoài. Bề ngoài thì cũng bình tĩnh đấy, nhưng trong lòng Junho đang hoảng hốt phát sốt lên được.

Eunsang tại sao lại biến thành tôm hùm? Hay Eunsang chính là một con tôm hùm? Nhưng vì sao Eunsang lại là tôm hùm chứ không phải con gì khác? Thế nếu là con khác thì Eunsang sẽ là gì?

Cha Junho mặt méo xẹo cố gắng xua đi mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Trước tiên phải tìm cách giao tiếp với Eunsang phiên bản tôm hùm trước đã, vì cậu không thể nào chạy đến quầy tiếp tân cầu cứu và nói "Xin chào, bạn của tôi vừa biến thành tôm hùm." được, nếu không người ta sẽ tưởng cậu bị điên. Nhưng mà Junho cũng đang sợ lắm, may mà không ngất ra đây ấy chứ.

"Eun.. Eunsang à... cậu nghe thấy gì không?"

Thế là hai cái càng tôm của Eunsang kẹp vào nhau, cái đầu hơi ngúng nguẩy. Vậy chắc là hiểu đấy nhỉ?

Cuối cùng sau khi nghĩ một vạn tám ngàn chín trăm bảy mươi sáu cách, Cha Junho quyết định sẽ bế con tôm hùm, à không, bế Eunsang đi gặp Song Hyungjun, vì hai người này toàn kè kè với nhau còn gì. Junho mong là Eunsang thở được trên bờ, và hơn hết là mong Hyungjun cũng đừng tự dưng biến thành một con gì khác, vì mình Eunsang là quá đủ rồi.

Thế rồi Junho tay không cầm chú tôm hùm chạy dọc hành lang, đi qua các phòng ngủ và cuối cùng dừng lại trước cửa phòng mình. Nhưng cậu vẫn không muốn mở cửa. Vì nếu để cả anh Yunseong và Mingyu biết thì to chuyện.

"Ê Junho."

Từ xa ơi là xa, cách khoảng năm mươi bước chân, Song Hyungjun đang gào toáng lên chào, phía sau đương nhiên là Kim Mingyu. Hyungjun chạy bình bịch trên nền gỗ, dù không hiểu sao nhìn vẫn còn đôi chút loạng choạng... nhưng ít nhất thì Hyungjun cũng biết phanh gấp lại đột ngột khi nhận ra trên tay Junho là một con tôm hùm.

"Chết tiệt Eunsang à..."

Song Hyungjun khuỵu gối để đầu mình song song với "Eunsang", khuôn mặt méo mó đến đáng thương. Rồi lại liếc mắt lên nhìn Junho đầy thắc mắc, rồi lại bàng hoàng vì Junho chính là người đầu tiên biết được chuyện này. Thế là Hyungjun cứ chôn chân trước Junho mãi thôi.

Và Lee Eunsang thì cũng đau khổ lắm chứ. Đã về nguyên thể thì chớ, lại còn ở trên bờ, cậu muốn bơi muốn bơi muốn bơi... chứ không phải là bị người ta bế...

"Ơ, em kiếm được con tôm hùm to thế. Mang xuống nhà hàng nhờ chế biến thì ngon phải biết."

Đến bây giờ thì Kim Mingyu mới lững thững đi đến, tay vẫn cầm cuốn sách chẳng chịu dời, giọng nói có mùi hơi đói bụng thì phải.

Nhưng dù sao Mingyu vẫn là một người lịch sự, cậu hoàn toàn đồng ý với việc Hyungjun và Junho sẽ đi nói chuyện riêng. Chỉ mong là anh Yunseong sẽ không ghen nếu hai người kia lỡ nói chuyện với nhau lâu quá...

Kang Minhee ngoe nguẩy đuôi cá của mình. Việc cái đuôi này không còn long lanh nữa đã bị cả vương quốc biết, và mẹ cậu thì đang khóc thút thít trong phòng. Còn dân chúng thì ra vẻ tiếc thương ghê gớm lắm. Nhưng Minhee chẳng có tâm trí nào để mà quan tâm, vì chính cậu cũng đủ mệt rồi. Và đồng thời cũng thấy mình thật ngu xuẩn vì đã đi gặp phù thuỷ bạch tuộc rồi uống thứ thuốc này. Mà không, là ngu xuẩn vì đã thích Hwang Yunseong chứ!

Minhee bơi lên mặt biển, một mặt biển thuộc địa phận nào đó cậu chẳng bao giờ biết tên, nơi không bao giờ có người và là nơi mà Minhee lúc cô đơn hay tìm đến. Ở đây chỉ có duy nhất ngọn hải đăng lập loè sáng, và một tuần người ta mới dong thuyền đến chỗ ngọn hải đăng này một lần.

Kia, kia là mỏm đá mà Minhee hay dùng sức nhảy phắt lên để ngồi. Ngồi và hát. Một thời gian sau thì là ngồi hát và nhớ Yunseong...

Ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống rơi từng giọt cam trên mặt biển màu lam. Bình thường cái vây của Minhee mà quẫy dưới nắng trông sẽ lộng lẫy lắm, nhưng giờ thì nó biến mất rồi. Kang Minhee buồn bã soi mình xuống mặt biển, khuôn mặt trở nên méo mó bởi những gợn sóng lăn tăn. Và ơ kìa, Hoàng tử người cả chợt ôm đầu rồi thẳng người thảng thốt.

Mái tóc đen giờ đã hoá bạc phơ.
Không đúng, là bạc bạch kim. Không, là màu vây của mình đó chứ, chết tiệt!

Cậu hét lên một tiếng rồi lao mình xuống biển, và chim hải âu chợt bay đầy trời.

The Little Mermaid.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ