Seoul, 5pm.
"Tiên cá có đặc tính sinh trưởng đặc biệt, mất một thời gian dài để đuôi cá phát triển hoàn toàn. Một tiên cá sơ sinh sẽ mất một năm tuổi đầu tiên để học cách sử dụng đuôi cá thành thạo. Thêm một năm tuổi nữa để phát triển các đặc điểm cơ thể khác. Tiên cá đến năm ba tuổi sẽ được coi là một tiên cá hoàn toàn trưởng thành với cơ thể đã phát triển toàn diện. Lưu ý: một năm tuổi tiên cá = 7 năm tuổi người." *
Kim Mingyu vừa uống Espresso vừa đọc sách. Hôm nay được nghỉ làm, lại vừa vặn là một ngày đẹp trời, cho nên việc ra ngoài chơi chắc chắn sẽ là một lựa chọn lý tưởng.
Nhưng trái với Kim Mingyu đang thảnh thơi tận hưởng ngày nghỉ của mình, ở phía đối diện cậu chính là Hwang Yunseong, người đã rủ Mingyu đến quán cà phê, đồng thời cũng là người đang bù đầu bù cổ hoàn thành nốt dự án cho công ty lần này.
Yunseong đã ở trong nhà gần một tuần nay mà không ra ngoài, chỉ vì phải chạy deadline. Đồ ăn đóng hộp chất thành núi trong phòng, một ngày ngoại trừ việc vệ sinh cá nhân nửa tiếng và đi ngủ 3 tiếng, thì anh chỉ chúi đầu vào đây. Còn Mingyu, người mới có công ăn việc làm vừa nhàn nhã lại vừa có lương cao, ngày nào cũng rảnh rỗi lướt qua lướt lại trước mặt Yunseong như đang trêu tức. Thậm chí cậu còn thò đầu vào phòng anh nói:
"Anh nên thay đổi môi trường làm việc để ý tưởng đến dễ dàng hơn. Đỡ áp lực là chạy deadline nhanh hơn đó!"
Hwang Yunseong đang trong thời kì nhạy cảm khẽ thầm trong bụng: người học giỏi nói gì chả được?!
Tuy nghĩ thế thì Yunseong vẫn quyết định rủ Mingyu ra ngoài, tiện thể xách hai cái bọng mắt thâm xì theo, vẻ đẹp trai của nam thần trong lòng Kang Minhee đang suy giảm trầm trọng, rất chia buồn.
Mingyu chưa đến quán cà phê này bao giờ, dù nó nằm ở ngay Hongdae. Anh Yunseong nói anh quen con trai của chủ quán, thằng bé chuẩn bị là sinh viên năm cuối, đang thực tập ở công ty anh. Hwang Yunseong vừa dứt lời cũng là lúc cả hai nghe thấy tiếng gọi "Anh Yunseong" từ phía quầy thanh toán phát ra.
Này này, không phải Kang Minhee đâu. Tiếng nghe vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, nên đừng nghĩ là cậu ấy. Đây là tiếng con trai chủ quán, nhé.
"Ơ Junho, sao hôm nay em lại ở đây?"
Hwang Yunseong ngay lập tức nhận ra, vẫy vẫy tay gọi Cha Junho tiến tới chỗ mình ngồi.
"Hôm nay em được nghỉ nên ra đây. Anh đang hoàn thành nốt dự án đấy à? Dạo này chắc vất vả lắm ha, vì nhìn anh đỡ đẹp trai hẳn đi rồi đó."
Cha Junho nói xong còn rất tốt tính đưa tay lên giúp anh phủi đi mấy vết vụn chì be bé trên má. Cậu em trai cùng nhà ngồi đối diện thấy cảnh này đã ngay lập tức nghĩ rằng hai người này yêu nhau chắc rồi, nên vô cùng lịch sự mà giả vờ không để ý, tiếp tục cúi xuống đọc sách.
"ANH YUNSEONG!"
Kim Mingyu đang cầm tách Espresso chuẩn bị đưa lên miệng liền giật thót mình, vô ý làm văng vài giọt cà phê vào cuốn sách quý của ông lão. Nhưng điều đấy đâu có đáng lo. Điều đáng lo nhất vừa mới gào mồm lên kia kìa...